Hôn Ước Với Thiếu Gia Kiêu Ngạo
Chương 2
“…”
Anh…
Đang mắng tôi là lừa sao?
Tôi cười gượng đầy xấu hổ.
Quý Kiều Niên tiện tay ném cho tôi một tấm thẻ.
“Nghèo thì cũng đừng làm mất mặt nhà họ Quý. Cầm đi mua quần áo, cứ quẹt đến khi hết hạn mức.”
Tôi cầm tấm thẻ, trong lòng vô cùng cảm khái.
Người giàu ở thành phố…
Quả nhiên rất coi trọng thể diện.
04
Ngồi xe của vị thiếu gia đến trung tâm thương mại.
Xuống xe xong, tôi quay người định cảm ơn.
Ai ngờ Quý Kiều Niên đã đạp ga phóng đi, để lại cho tôi cả một làn khói xe sang.
Đẹp trai thì có đẹp trai.
Nhưng phép lịch sự thì chưa rõ.
Tôi đưa tay phủi mặt rồi bước vào trung tâm thương mại.
Tấm thẻ Quý Kiều Niên đưa, tôi chỉ lịch sự dùng để mua một đôi tất, sau đó cẩn thận cất đi.
Những bộ quần áo khác đều dùng tiền tôi đi làm thêm tích góp được để mua.
Nhớ lời anh trước khi xuống xe, tôi cắn răng lấy thêm vài bộ.
Nhà họ Quý đối xử với tôi rất tốt.
Tôi không thể khiến họ mất mặt.
Đau lòng mang quần áo ra quầy thanh toán.
Nhân viên thu ngân lại cười nói tôi trúng chương trình khuyến mãi, toàn bộ đều được miễn phí.
Tôi ôm cả đống túi đồ, ngơ ngác bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống.
Đang nghĩ có lẽ nên đi mua vé số thì phía sau vang lên giọng Quý Kiều Niên.
“Đứng chắn đường giao thông, phạt năm mươi.”
“Hả?”
Tôi hoàn hồn.
Quý Kiều Niên đang ngồi trong xe.
Một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại gác trên cửa kính.
Đẹp chẳng khác gì những người mẫu trên tờ báo cũ từng được dùng để dán tường ở quê tôi.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi từ ghế lái.
Tôi ngạc nhiên chớp mắt rồi ôm đống túi đồ đi tới.
“Mười tệ được không?”
“…”
“Không phải anh đi chơi với bạn rồi sao?”
Anh lạnh mặt đáp:
“Ông nội bảo tôi tới.”
“Ông Quý thật tốt.”
Ông còn như biết trước vậy.
Biết đúng lúc này tôi vừa mua đồ xong.
Trong lòng tôi cảm động vô cùng.
Nhưng tôi cũng không muốn làm lỡ thời gian của vị thiếu gia này.
Anh vốn đã rất thiếu kiên nhẫn với tôi rồi.
“Tôi bắt taxi về là được.”
“Ngày mai tin nhà họ Quý phá sản sẽ lên trang nhất toàn thế giới.”
“Vậy… tôi đi xe buýt cũng được.”
“Trong bán kính năm cây số quanh biệt thự nhà họ Quý không có trạm xe buýt.”
Vì đôi chân của mình…
Tôi lập tức ngoan ngoãn mở cửa lên xe.
05
Đêm đã khuya, trên đường không còn nhiều xe, Quý Kiều Niên lái xe rất vững.
Hai chúng tôi nhất thời chẳng biết nói gì.
Vị thiếu gia này chắc là không muốn nói chuyện với tôi.
Còn tôi thì… không dám.
Đúng lúc bầu không khí đang im lặng, điện thoại của Quý Kiều Niên vang lên.
Anh không nghe.
Chiếc điện thoại cứ để trên bảng điều khiển trung tâm, reo mãi không ngừng.
Tôi thật sự nghe không nổi nữa nên nhỏ giọng hỏi:
“Quý Kiều Niên, để tôi giúp anh nghe máy rồi bật loa ngoài nhé?”
“Nếu em muốn tôi bị camera giao thông ghi lại rồi trừ điểm thì khỏi.”
Vậy tức là… làm.
Tôi đã bắt đầu hiểu cách nói chuyện của Quý Kiều Niên.
Phải nghe ngược lại.
Hoặc chỉ cần anh không từ chối thì chính là đồng ý.
Không dám chậm trễ, tôi vội cầm điện thoại lên nghe rồi bật loa ngoài.
“Nói nhanh.”
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng oán trách của một chàng trai:
“Quý Kiều Niên, mẹ nó cậu chủ động hẹn bọn này đi chơi, kết quả cả tối chẳng thấy mặt đâu, cậu—”
Chưa nói hết câu, Quý Kiều Niên đã lập tức cúp máy.
Nhanh đến mức không kịp phản ứng.
“?”
Tôi gãi gãi má.
Lén nhìn Quý Kiều Niên.
Không biết có phải do ánh đèn đường hắt vào không, nhưng vành tai anh hình như hơi đỏ.
Vậy nên…
Trong lúc tôi đi mua sắm, anh vốn không hề đi chơi với bạn.
Thế thì…
Anh đã đi đâu?
06
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại của Quý Kiều Niên lại đổ chuông.
Vẫn là đám bạn của anh.
Nhân lúc dừng đèn đỏ, Quý Kiều Niên cầm điện thoại lên chuyển sang chế độ im lặng.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói:
“Quý Kiều Niên, hay là anh cứ đi chơi với bạn đi. Tôi có thể tìm một cửa hàng tiện lợi ngồi đợi anh, hoặc chờ luôn trong xe cũng được.”
Quý Kiều Niên hờ hững liếc tôi.
“Tôi chơi thâu đêm.”
“Vậy… tôi ở tạm khách sạn bình dân một đêm cũng được.”
“Khách sạn gần quán bar, rẻ nhất một đêm 888 tệ, đắt nhất 5.888 tệ. Em định ở cái nào?”
888 tệ…
Đó chính là toàn bộ số tiền tôi có.
Tôi nghẹn lời rồi mặt dày hỏi:
“Tôi nghe nói nhà họ Quý có rất nhiều khách sạn, có thể cho tôi giá nội bộ được không?”
“Giảm một phần trăm.”
“…”
Đúng là nhà tư bản.
Vừa lạnh lùng vừa độc miệng.
Trong lúc tôi còn đang cân nhắc có nên nhận mức ưu đãi “siêu hời” ấy hay không thì Quý Kiều Niên đã hết kiên nhẫn, lười để ý đến tôi.
Anh đạp ga.
Không bao lâu sau, xe dừng trước một quán bar rực rỡ ánh đèn.
Anh mở cửa xuống xe ngay.
Ơ?
Thế còn khách sạn giảm một phần trăm của tôi đâu?
Không còn nơi nào để đi, tôi chỉ biết xuống xe rồi vội vàng chạy theo Quý Kiều Niên.
Chân anh quá dài, bước cũng rất nhanh.
Bước vào quán bar.
Âm nhạc chói tai.
Ánh đèn đủ màu nhấp nháy.
Hương rượu ngọt ngào lan khắp nơi…
Đó đều là những thứ một cô gái quê như tôi chưa từng thấy.
Tai tôi đau.
Mắt cũng hoa lên.
Nhất thời chẳng còn nhìn thấy Quý Kiều Niên ở đâu.
Chỉ biết dường như có mấy người đàn ông đi ngang đang nhìn tôi.
Đúng lúc tôi còn đang tìm bóng dáng anh thì bỗng có người nắm lấy tay tôi.
Tôi: ??
Tôi muốn hất ra nhưng không được.
Người đó còn ôm tôi từ phía sau một cái.
Rất nhẹ.
Cũng rất dè dặt.
!!
Tôi vừa định vùng ra thì người đó đã buông tay.
Lịch sự.
Nhưng không nhiều.
Tôi sợ đến mức cuống cuồng chạy về hướng khác.
Đúng lúc ấy, cổ áo sau gáy bị ai đó túm lấy.
Giọng Quý Kiều Niên vang lên.
“Khương Ngư, em chạy lung tung cái gì?”
Tôi lập tức quay đầu, nép sát lại gần anh.
“Quý Kiều Niên, vừa rồi có người say sờ tay tôi, còn ôm tôi nữa.”
“Ai bảo em không theo sát tôi?”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Tôi lại nhích sát về phía anh hơn.
Lén lút nắm lấy một góc áo của anh.
Quý Kiều Niên như không nhìn thấy.
Anh xoay người đi về phía khu phòng VIP.
Đôi mắt đen lạnh lẽo khẽ liếc qua những người đàn ông vừa nhìn chằm chằm tôi.
07
Khi bước vào phòng VIP, cả đám con trai bên trong đã chơi rất náo nhiệt.
Một cậu tóc đỏ vừa mắng vừa đứng dậy.
“Quý Kiều Niên, cậu có bệnh hả? Lúc thì không đến, lúc lại chạy tới… Ơ? Mỹ nữ này là ai vậy?”
Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi.
Trở nên vô cùng dịu dàng.
Quý Kiều Niên chẳng thèm nể mặt, hoàn toàn không trả lời.
Tôi đứng ở cửa, miễn cưỡng nở nụ cười.
“Tôi là…”
Đến lúc sắp nói ra hai chữ “vị hôn thê”, Quý Kiều Niên bỗng ngước mắt nhìn tôi.
Tôi giật bắn mình.
Lập tức đổi lời:
“… em gái.”
“Tôi là em gái của Quý Kiều Niên.”