Hôn Ước Với Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Chương 3



Không ngờ tôi nói như vậy xong thì sắc mặt Quý Kiều Niên lại càng lạnh hơn.

Anh cầm ly rượu lên uống.

Cậu tóc đỏ thì ngạc nhiên.

“Em gái? Tôi chỉ nghe nói hôm nay nhà Kiều Niên có thêm một vị hôn thê từ quê lên, chứ có nghe nói có em gái đâu.”

Một chàng trai mặc toàn đồ hiệu trong phòng cười khẩy.

“Theo tôi thấy, cô ấy chính là cô vị hôn thê từ quê lên đó. Kiều Niên chướng mắt cô ta nên cô ta mới mặt dày bám theo.”

“Ông nội cậu cũng thật là, kiếm đâu ra một cô gái quê làm vị hôn thê, đúng là hạ thấp đẳng cấp nhà họ Quý.”

“Kiều Niên, cậu nói có đúng không?”

Tôi chẳng biết phản bác thế nào.

Quý Kiều Niên đúng là không thích tôi.

Nếu không vì ông Quý, có lẽ anh đã bỏ mặc tôi ngoài đường từ lâu.

Thân phận vị hôn thê…

Quả thật tôi không xứng.

Tôi đứng đó, xấu hổ đến mức muốn cúi đầu.

Soạt—

Một ly rượu bỗng hất thẳng vào mặt chàng trai mặc đồ hiệu.

“Phụt! Mẹ kiếp! Kiều Niên, cậu… cậu làm gì vậy?”

Cậu ta bật dậy.

Cả phòng lập tức im bặt.

Không khí đông cứng.

Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu.

Quý Kiều Niên đặt ly xuống, thản nhiên nói:

“Miệng bẩn quá, rửa sạch đi.”

“Là tôi sai. Kiều Niên, cậu đừng giận.”

Chàng trai kia giận mà không dám nói.

Còn hèn mọn xin lỗi rồi vội vàng rót thêm cho Quý Kiều Niên một ly rượu.

Cậu tóc đỏ nhìn Quý Kiều Niên rồi lại nhìn tôi.

Bỗng nhiên bật cười.

Trong nụ cười vừa có vẻ bất ngờ, vừa đầy ý trêu chọc.

Tôi không hiểu cậu ấy cười gì.

Chỉ lặng lẽ thắp cho chàng trai mặc đồ hiệu một nén nhang trong lòng.

Quý Kiều Niên là người coi trọng thể diện như vậy.

Mắng tôi thì thôi.

Đụng đến nhà họ Quý làm gì.

Đúng là tự chuốc lấy phiền phức.

08

Cậu tóc đỏ phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng rồi gọi tôi ngồi xuống.

Tôi cảm kích gật đầu, theo phản xạ định đi về phía góc phòng.

Cậu ta lập tức đá người ngồi cạnh Quý Kiều Niên một cái rồi kéo tôi đến bên cạnh anh, ấn vai tôi ngồi xuống.

“Nào nào nào, ngồi đây, em gái tình…”

Vừa nhận được ánh mắt của Quý Kiều Niên, cậu ta lập tức sửa lời:

“Em gái thì đương nhiên phải ngồi đây.”

Tôi lúng túng ngồi xuống, cố gắng co người lại thành một cục để khỏi chạm vào vị thiếu gia tính khí thất thường kia.

May mà Quý Kiều Niên không rảnh để ghét bỏ tôi.

Anh chỉ thỉnh thoảng đáp lại người khác vài câu ngắn gọn, đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Ngược lại, cậu tóc đỏ cứ liên tục nhét đồ ăn vào tay tôi.

“Cảm ơn, cảm ơn.”

“Khách sáo gì chứ. Có người hiếm lắm mới biết quan tâm người khác, lại chẳng biết chăm sóc người ta, nên tôi phải giúp thôi.”

“Có người là…”

Cậu tóc đỏ chỉ cười mà không nói.

À…

Có cảm giác cậu ấy đã biết tôi là vị hôn thê của Quý Kiều Niên.

Chỉ là không biết Quý Kiều Niên ghét tôi.

Tôi chột dạ cúi đầu, lặng lẽ ăn.

Ăn no rồi lại thức khuya.

Đến lúc tôi ngáp lần thứ năm thì Quý Kiều Niên bỗng đứng dậy.

Cậu tóc đỏ hỏi:

“Kiều Niên, về rồi à?”

“Ừ, buồn ngủ.”

“Ôi chao, trước đây chơi thâu đêm còn chẳng biết mệt. Giờ vừa thấy người ta buồn ngủ là lập tức lo lắng rồi đúng không?”

“Biến.”

Quý Kiều Niên chẳng khách sáo chút nào, nói xong liền bỏ đi.

Tôi vội vàng chào tạm biệt cậu tóc đỏ.

Cậu ta cười híp mắt, vẫy tay.

“Lần sau gặp nhé, người đẹp.”

Lần sau sao?

Có lẽ…

Quý Kiều Niên sẽ chẳng bao giờ đưa tôi ra ngoài làm mất mặt anh nữa.

Tôi gãi đầu rồi vội vàng chạy theo.

Sợ chậm một bước lại bị gã say nào đó ôm lấy trêu chọc.

09

Tài xế lái thay cẩn thận điều khiển chiếc xe sang trở về nhà họ Quý.

Tôi và Quý Kiều Niên ngồi ở hàng ghế sau, im lặng không nói.

Tôi lặng lẽ xoa cái bụng đã ăn quá no.

Khóe mắt lại nhìn thấy Quý Kiều Niên nhắm mắt, dường như đã say ngủ.

Rõ ràng chiếc xe có hệ thống giảm xóc cực tốt.

Thế nhưng đầu anh vẫn thỉnh thoảng nghiêng qua nghiêng lại.

Ngủ rất không yên.

Làm tài xế lái thay căng thẳng đến toát cả mồ hôi.

Vì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người lao động, tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt đầu Quý Kiều Niên tựa lên vai mình.

“Em đang giở trò lưu manh à?”

Tôi cứng đờ.

“Là… là anh chưa say sao?”

“Nếu tôi say thật thì em định làm gì?”

“Không có. Tôi chỉ thấy đầu anh cứ lắc qua lắc lại nên muốn giúp anh thôi.”

“Ồ. Muốn chiếm tiện nghi của tôi.”

“Không phải, tôi thật sự không có.”

Tôi còn định giải thích.

Nhưng Quý Kiều Niên chẳng thèm để ý.

Anh cũng không nhúc nhích nữa.

Cứ thế tựa vào vai tôi.

Tôi nghĩ một lúc.

Dù sao cũng đã bị hiểu lầm rồi.

Làm người tốt thì làm cho trót vậy.

Thế là tôi giơ tay còn lại lên xoa nhẹ hai bên thái dương cho anh.

Lòng bàn tay tôi quanh năm làm việc nên có một lớp chai mỏng.

Cọ lên làn da trắng mịn của vị thiếu gia này, từng chút một khiến da anh ửng đỏ.

Tôi đang thấp thỏm không biết có nên xin lỗi hay không thì Quý Kiều Niên bỗng hạ thấp người.

Đầu anh từ vai tôi trượt xuống gối tôi.

Nằm ngửa.

Dưới tác động của trọng lực, gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức không có góc chết.

“Hai bên.”

“V… vâng.”

Tôi lập tức dùng cả hai tay xoa bóp cho anh.

Lần này, vùng da đỏ trên mặt anh càng rõ hơn.

Đỏ lan cả xuống cổ.

Tôi thầm nghĩ.

Xem ra hôm khác phải ghé cửa hàng hai tệ mua một tuýp kem dưỡng tay rồi.

10

Vì thức khuya nên tôi ngủ một mạch đến tận giữa trưa mới dậy.

Sau khi tỉnh, tôi cầm tấm thẻ Quý Kiều Niên đưa hôm qua, định trả lại cho anh.

Gõ cửa phòng.

Cánh cửa mở ra.

Quý Kiều Niên chỉ mặc mỗi một chiếc quần.

Trên người anh vừa có nét thiếu niên, vừa pha lẫn khí chất của một người đàn ông trưởng thành.

Đường nét cơ bắp săn chắc.

Cơ bụng hiện rõ đầy gợi cảm.

Anh dựa vào khung cửa, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt tới khiến cả người như được phủ thêm một lớp viền vàng.

Tôi ngẩn người vài giây.

Sau đó ngoan ngoãn đưa tấm thẻ cho anh.

“Quý Kiều Niên, thẻ của anh. Hôm qua tôi dùng để mua một đôi tất thôi, cảm ơn anh.”

“…”

Quý Kiều Niên không nhận.

“Nhà tôi chưa phá sản.”

Tôi ngượng ngùng đáp:

“Tôi biết, nhưng chỉ mua một đôi tất là đủ rồi. Quần áo khác tôi có thể tự mua.”

“Đồ em mua xấu lắm.”

“Xin lỗi, tôi không có mắt thẩm mỹ.”

“Không liên quan đến mắt thẩm mỹ.”

Tôi lập tức hiểu.

Là liên quan đến thể diện của nhà họ Quý.

Quý Kiều Niên định nói gì đó.

Nhưng mở miệng ra lại thành một câu ra lệnh đầy khó chịu.

“Cầm lấy. Trong vòng một tuần tiêu hết số tiền trong thẻ.”

“V… vâng…”

Tôi cẩn thận cất tấm thẻ lại.

“Làm phiền anh rồi.”

Tôi xoay người định đi.

Quý Kiều Niên đột nhiên hỏi:

“Khương Ngư, em thường xuyên ngắm cơ bụng của đàn ông khác à?”

“Hả?”

Tôi không hiểu nhưng vẫn thành thật gật đầu.

“Đúng.”

Sắc mặt Quý Kiều Niên lập tức tối sầm.

“Thế à? Ngắm ở đâu?”

Tôi hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, nghiêm túc giải thích:

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...