Hồng Hoa Nhất Phẩm Độc

Chương 1



Hồng Hoa Nhất Phẩm Độc

Ngày ta biết mình có thai.

Phu quân đích thân bưng đến một bát hồng hoa:

“Đại tẩu vừa mất con, nàng đừng khiến tẩu ấy đau lòng thêm nữa.

“Chúng ta còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội…”

Lời còn chưa dứt, ta khẽ ho một tiếng.

Một con ác khuyển đột nhiên lao bổ tới hạ thân hắn.

Nhìn đoạn thịt máu me dưới đất, ta run run hỏi:

“Phu quân… đứa bé này, còn bỏ nữa không?”

01

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Cố Trường An còn chưa kịp nói hết câu, Vượng Tài đã ra tay xong xuôi.

Nó ngoạm lấy khối thịt máu nhầy nhụa trên đất, vẫy đuôi chạy vụt ra ngoài.

Chạy nhanh đến mức vui sướng như được thưởng công.

Cố Trường An đứng chết lặng tại chỗ.

Hắn ngây người nhìn vệt đỏ đang lan dần dưới thân mình.

Gương mặt tuấn mỹ ngày thường phút chốc méo mó đến dữ tợn.

“A a a a a——!”

Hắn phát ra tiếng gào thét thảm thiết xé lòng.

Ta vội vàng bịt miệng hắn lại.

“Phu quân, chàng cũng không muốn để người khác biết mình đã thành thái giám chứ?”

Thân thể hắn thoáng cứng đờ.

Đôi mắt đỏ ngầu trừng ta, hận không thể nuốt sống ngay tại chỗ.

Ta lại chậm rãi khuyên nhủ:

“Người thân thể khiếm khuyết thì không thể làm quan. Phu quân mười năm đèn sách, khó khăn lắm mới lọt vào mắt xanh của thánh thượng, mắt thấy sắp được vào Hàn Lâm viện.

“Tiền đồ ấy… phu quân thật sự cam lòng từ bỏ sao?”

Đồng tử Cố Trường An co rút dữ dội.

Phẫn nộ, nhục nhã, không cam tâm…

Bao nhiêu cảm xúc thay nhau hiện lên trên gương mặt hắn.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Thế tử gia, người không sao chứ? Tiểu nhân vừa nghe thấy tiếng hét…”

Là Lai Phúc, gã sai vặt thân cận của Cố Trường An.

Ta chậm rãi buông tay, lùi về sau hai bước, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Cố Trường An.

Mồ hôi trên trán hắn tuôn như mưa.

Môi run dữ dội.

Dường như đang phải nhẫn nhịn cơn đau khủng khiếp đến cực hạn.

Ngoài cửa, Lai Phúc lại dè dặt hỏi thêm:

“Thế tử? Có cần tiểu nhân vào hầu hạ không?”

Cố Trường An nhắm mắt lại, yết hầu khó nhọc chuyển động mấy lần.

Đến khi mở mắt ra.

Hắn nghiến răng nghiến lợi đáp:

“Không sao. Lui xuống đi.”

Lai Phúc rõ ràng không tin, còn chần chừ hỏi tiếp:

“Thật sự không có chuyện gì chứ? Hay là mời đại phu tới xem sao ạ?”

“Cút!!!”

Tiếng gầm ấy gần như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của Cố Trường An.

Hắn đau đến hít ngược một hơi lạnh.

02

Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh.

Máu dưới thân Cố Trường An vẫn chảy không ngừng, loang thành một mảng đỏ sẫm trên nền gạch xanh.

Ta nhận lấy bát hồng hoa từ tay hắn.

Phải nói, Cố Trường An quả thật rất giỏi nhẫn nhịn.

Đến cả căn cơ nam nhân cũng bị hủy sạch.

Toàn thân đau đến run rẩy.

Thế mà hắn vẫn bưng chắc bát thuốc, không để sót một giọt.

Ta cúi đầu ngửi thử.

Mùi dược liệu nồng nặc xộc thẳng lên óc.

Hồng hoa, xạ hương…

Còn có vài vị thuốc ta không nhận ra.

Một bát này uống xuống, đừng nói là phá thai, e rằng ngay cả mạng ta cũng phải chôn cùng.

Cố Trường An thật độc ác.

Ta và Cố Trường An thành thân ba năm.

Tuy chưa từng mặn nồng như keo sơn, nhưng cũng coi như kính trọng nhau như khách.

Trong phủ trên dưới, ai mà không khen ta một câu hiền lương đoan thục?

Vậy mà chỉ vì Liễu Triêu Nguyệt mất con.

Con của ta liền phải chết sao?

Nực cười biết bao.

Ta nhìn Cố Trường An, khẽ cười chua chát:

“Phu quân vừa nói bát thuốc này do chính tay chàng sắc… hẳn là cực khổ lắm nhỉ?”

Cố Trường An đang ôm hạ thân rên rỉ.

Nghe vậy, hắn khó nhọc ngẩng đầu nhìn sang, vừa lúc thấy ta đưa bát thuốc lên môi.

Hắn lập tức trợn to mắt, nhào tới muốn cướp lại.

“Đừng uống… a!!!”

Ta bóp chặt cằm hắn.

Cổ tay nghiêng xuống.

Nước thuốc đen đặc lập tức tràn vào cổ họng hắn.

Cố Trường An không kịp đề phòng, hơn nửa đã bị ép nuốt xuống.

“Khụ… khụ khụ!”

Hắn ho dữ dội.

Mỗi một tiếng ho đều kéo theo vết thương.

Lại là từng trận đau đớn thấu tim xé phổi.

Ta từ trên cao nhìn xuống.

Người đàn ông từng được ta xem như trời nay lại chật vật ngã dưới đất, giống hệt một bãi bùn nhão.

Ta cong môi, đặt chiếc bát sang một bên.

“Được rồi. Thế này thì không lãng phí nữa.”

03

Ánh mắt Cố Trường An nhìn ta như muốn phun ra lửa.

Hắn muốn nhào về phía ta.

Nhưng cơ thể căn bản không nghe theo sai khiến, vừa gượng dậy được một chút đã “đùng” một tiếng ngã vật lại.

Vết thương va đập xuống đất.

Đau đến mức hắn co rúm người lại, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Ta che miệng, giả vờ sợ hãi lùi lại hai bước.

“Phu quân, vẻ mặt này của chàng hung dữ quá, thiếp thân sợ lắm nha.

“Vạn nhất làm kinh động đến đứa bé trong bụng, biết phải làm sao đây?

“Đây là mụn con duy nhất của chàng rồi.”

Hai chữ “duy nhất”, ta nhấn giọng rất nặng.

Hàm răng Cố Trường An nghiến chặt kêu ken két.

Hắn muốn mắng ta.

Nhưng trong cổ họng lại trào lên bọt máu trước.

Hắn gắng sức nuốt xuống.

Hồi lâu sau, mới từ kẽ răng nặn ra được mấy chữ:

“Ngươi! Đồ! Độc! Phụ!”

Chữ cuối cùng vừa dứt.

Mồ hôi lạnh trên trán hắn từng hạt lớn rớt xuống đất.

04

Hồng hoa quả nhiên là thứ tốt để hoạt huyết.

Ta cũng không ngờ tới.

Một người lại có thể chảy nhiều máu đến thế.

Như suối phun, từng đợt từng đợt tuôn ra ngoài.

Dưới đất đã hội thành một vũng đỏ sẫm.

Cố Trường An đổ gục trong vũng máu, mặt không còn một giọt huyết sắc.

Sự hận thù trong mắt hắn đã chuyển thành nỗi sợ hãi.

“… Cứu… cứu ta…”

Ta che miệng, kinh hô lên:

“Phu quân, chàng chảy nhiều máu quá, có cần gọi đại phu tới xem không?”

Trong mắt Cố Trường An nhen nhóm một tia hy vọng.

Hắn vừa định gật đầu.

Ta đổi giọng, tiếp tục nói:

“Nhưng mà… nên gọi vị đại phu nào đây?

“Lý đại phu? Không được không được, ông ấy thân thiết với Trương đại nhân ở Hàn Lâm viện.

“Vương đại phu? Miệng ông ấy lại không có khóa, chuyện của nhà Trần viên ngoại lần trước chính là do ông ấy đồn ra ngoài…”

Ta nhìn Cố Trường An, vẻ mặt vô tội:

“Dù sao chuyện bị chó cắn đứt mạng căn này thật sự quá hiếm thấy. Vạn nhất bọn họ lỡ lời nói ra ngoài thì biết làm sao?”

Ánh sáng trong mắt Cố Trường An lịm dần từng chút một.

Ta trầm ngâm một lát, bỗng vỗ tay cái bộp:

“Để thiếp thân giúp phu quân cầm máu nhé?”

Cố Trường An khó nhọc nâng mí mắt, nghi hoặc nhìn ta.

Ánh mắt đó viết rõ rành rành: Ngươi mà lại tốt tâm như vậy sao?

Ta thở dài, vành mắt hơi ửng hồng.

“Phu quân dùng ánh mắt gì vậy? Thiếp thân dù sao cũng là thê tử kết tóc của chàng.”

Ta ngồi xổm xuống, cẩn thận tránh vũng máu dưới đất, dùng khăn tay lau khô mồ hôi trên trán hắn:

“Phu quân là trời, là chỗ dựa của thiếp thân, thiếp thân làm sao có thể hại chàng chứ?”

Sự đã đến nước này.

Hắn chỉ có thể gật đầu.

05

Ta hạ lệnh mang nước muối và kim sang dược tới.

Chương tiếp
Loading...