Hồng Hoa Nhất Phẩm Độc

Chương 2



Lúc hạ nhân đưa đồ qua, ánh mắt né tránh, đại khái là đã ngửi thấy mùi máu trong phòng.

Ta không giải thích, nhận lấy khay thuốc rồi đóng cửa lại.

Ta lật vạt quần của Cố Trường An lên.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không nhịn được mà hít ngược một hơi lạnh.

Một mảng thịt máu nhầy nhụa.

Máu vẫn đang rỉ ra, chảy dọc theo bẹn xuống dưới.

Cố Trường An đã nửa hôn mê rồi.

Ta nhắm thẳng nước muối vào khối thịt nát kia, “ào” một tiếng đổ hết xuống.

Khoảnh khắc nước muối dội vào vết thương.

Cố Trường An kêu rên một tiếng.

Đầu ngoẹo sang một bên.

Trực tiếp đau đến ngất đi.

Đến cả kêu cũng không kịp.

Sau khi nước muối rửa sạch xong, ta mới nhìn rõ thương thế thực sự.

Vượng Tài có lẽ là lần đầu làm chuyện này, không có kinh nghiệm gì mấy.

Vết thương nhìn thì đáng sợ, nhưng thực tế chỉ mới cắn đứt một đoạn ngắn, vẫn còn sót lại một mẩu.

Không sao, ta sẽ ra tay.

Ta lấy ra một con dao găm.

Xoẹt!

Tiên huyết lại phun ra lần nữa, bắn lên mu bàn tay ta mấy giọt.

Đoạn thịt dư thừa kia tách rời theo tiếng dao.

Lăn long lóc xuống đất.

Lần này thì hoàn toàn sạch sẽ rồi.

06

Cố Trường An tỉnh dậy trong nỗi đau đớn tột cùng.

Hắn vẫn còn hơi ngơ ngác.

Vẻ mặt mờ mịt nhìn ta.

Ta nhanh tay lẹ mắt, dốc ngược cả bình kim sang dược đổ lên hạ thân hắn.

Bột thuốc màu trắng trộn lẫn máu tươi, tức khắc lấp đầy toàn bộ miệng vết thương.

“Xì… a!!!”

Cố Trường An lại thảm khiếu một tiếng.

Đầu ngoẹo đi, lần nữa nhắm mắt lại.

Ta đành chịu cực, thu dọn đống hỗn độn dưới đất.

Cái thứ không nên giữ lại kia, ta dùng khăn tay bọc lại, ném vào chậu than.

Trong suốt thời gian đó, Cố Trường An không hề tỉnh lại lần nào nữa.

Ngủ thật là say.

Ta không làm phiền hắn nữa, lúc đi ra còn khẽ khàng khép cửa lại.

Ngoài cửa.

Mấy tên hạ nhân đang thò đầu thụt cổ ngó nghiêng.

Ta chỉnh lại tóc mai, phân phó xuống dưới:

“Phu quân mấy ngày nay thân tử không khỏe, cần tĩnh dưỡng. Các ngươi không được để bất kỳ ai tùy ý lại gần viện này.”

07

Đi đến nơi thâm sâu trong hoa viên.

Bốn bề vắng lặng, ta khẽ ho một tiếng.

Trong bụi hoa vang lên tiếng sột soạt.

Vượng Tài “xoẹt” một cái lao ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta.

Ta ngồi xuống, xoa xoa cái đầu xù lông của nó, lo lắng hỏi:

“Cái thứ bẩn thỉu kia đâu? Mày không ăn đấy chứ?”

Vượng Tài xoay người chui tọt lại vào bụi hoa.

Lại là tiếng động sột soạt.

Nó tha cái thứ kia vứt trước mặt ta, giơ chân trước lên giẫm hai cái, mặt đầy vẻ ghét bỏ.

Ta hoàn toàn yên tâm rồi.

Lấy từ trong giỏ ra cái đùi gà lớn đã chuẩn bị sẵn, nhét vào miệng nó.

Vượng Tài ăn đến kêu “ừ ừ”, đuôi vẫy rối rít vì hưng phấn.

Vượng Tài là con chó nhỏ ta nhặt được trước cổng.

Lúc đó nó gầy yếu nhỏ bé, đầy mình thương tích.

Ta khó khăn lắm mới nuôi được nó trắng trẻo mập mạp, giống như một cục tuyết vậy.

Thế mà Cố Trường An lại đem nó tặng cho Liễu Triêu Nguyệt.

Hắn nói đại ca luôn không về phủ, Liễu Triêu Nguyệt một mình quá đỗi cô đơn, cần có một thứ để gửi gắm tâm tình.

Nhưng Liễu Triêu Nguyệt có được rồi lại không trân trọng.

Ta tận mắt thấy ả dùng chân đá vào bụng Vượng Tài, dùng trâm cài tóc đâm vào tai nó, bỏ đói nó ba ngày không cho một ngụm nước.

Ta từng thử tìm Liễu Triêu Nguyệt đòi lại.

Ả lại quay đầu khóc lóc với Cố Trường An.

Cố Trường An mắng ta một trận, còn chiến tranh lạnh với ta suốt nửa tháng trời.

Liễu Triêu Nguyệt nhốt Vượng Tài lại, không cho ta lại gần.

Cho đến khi ả có thai.

Ả nghe lời đồn dân gian, nói người có thai không được nuôi chó.

Thế là liền vứt Vượng Tài ra ngoài.

Ta lén nhặt về, nuôi giấu đi.

Vượng Tài rất hiểu tính người.

Tiếng ho chính là ám hiệu giữa ta và nó.

Hôm nay vốn dĩ ta định bụng để Vượng Tài gây ra chút động tĩnh, để ta có cớ đổ bát thuốc đi.

Không ngờ nó lại lao vào Cố Trường An.

Cắn chuẩn đến vậy.

Nói thật, đến tận bây giờ ta vẫn cảm thấy.

Đây đại khái là ông trời mượn miệng Vượng Tài để giúp ta trút cơn giận này.

Ta vuốt ve đầu nó, khẽ nói:

“Ta đưa mày đến một nơi, được không?”

Nó ngẩng đầu, cái miệng còn dính mỡ đùi gà, tin cậy nhìn ta.

Sau đó xoay người đâm sầm vào bụi hoa sâu thẳm.

Ngoái đầu lại sủa với ta một tiếng.

Ta đi theo nó, gạt qua từng lớp cành lá.

Ở một góc tường kín đáo phát hiện ra một lỗ chó.

Vượng Tài cúi đầu, “vèo” một cái chui qua, thò nửa cái đầu nhìn ta, đuôi vẫy tít mù.

Ta cũng cúi người chui qua theo.

Cỏ dại che phủ, không ai phát giác.

Ta dẫn Vượng Tài băng qua hai con hẻm, vòng đến con phố không mấy nổi bật ở phía nam thành.

Ở đó có một gian cửa tiệm nằm trong hồi môn của ta.

Lý chưởng quỹ là người ta mang tới từ nhà đẻ, trung hậu đáng tin.

Ta tạm thời giao Vượng Tài cho ông ấy.

“Chăm sóc nó cho tốt, đừng để nó chịu khổ.”

Vượng Tài liếm liếm tay ta.

Trong mắt có chút ươn ướt.

Ta ngồi xổm xuống, ôm nó lần cuối:

“Đợi đấy, ta sẽ sớm đến đón mày thôi.”

08

Cố Trường An mấy ngày này sống không bằng chết.

Hắn không dám ra khỏi cửa, không dám gọi người, tất cả mọi thứ đều phải dựa dẫm vào ta.

Dưới sự “chăm sóc tận tình” của ta, vết thương của hắn tái phát lở loét hết lần này đến lần khác.

Hôm nay vừa kết một lớp vảy mỏng.

Ngày hôm sau đã hóa thành mủ vàng, ngay cả phần thịt tốt xung quanh cũng bị thối rữa theo.

Từ xa đã tỏa ra một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.

Ruồi nhặng bay vo ve xung quanh, xua mãi không đi.

Sau khi xác định vết thương này không thể lành lại được nữa.

Ta bịt mũi, vành mắt đỏ hoe nói với hắn:

“Phu quân, không phải thiếp thân không hầu hạ chàng, thật sự là cái mùi này… thiếp thân ngửi không nổi, sợ làm tổn thương thai khí.”

Hắn nằm trên giường, sắc mặt xám xịt, môi khô nẻ chảy máu.

Ta thở dài một tiếng:

“Hay là, gọi Lai Phúc vào hầu hạ? Hắn dù sao cũng là người của chàng.”

Yết hầu Cố Trường An chuyển động, hồi lâu sau, từ kẽ răng nặn ra một chữ:

“Không.”

Hắn không dám đánh cược.

Chuyện này một khi bị người thứ ba biết được, sẽ là cái thóp cực lớn.

Lai Phúc dù có trung thành đến đâu cũng là người sống, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không nói ra ngoài.

Cố Trường An đời này coi trọng nhất chính là quan lộ.

Vì vậy, hắn chỉ có thể tự mình bươn chải.

Mỗi lần cử động.

Vết thương lại rách ra một lần.

Mỗi ngày ta vào phòng đưa cơm cho hắn một lần, đặt xuống là đi, tuyệt không ở lại lâu.

09

Ngày thứ tư, vào giờ cơm tối.

Liễu Triêu Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Ả đặt mạnh đôi đũa xuống, ánh mắt sắc như dao bắn thẳng tới:

“Đệ muội, nhị đệ tại sao mấy ngày nay đều không ra ngoài dùng cơm?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...