Hợp Hoan Sai Mệnh

Chương 1



Hợp Hoan Sai Mệnh

Ta trời sinh tâm tư tỉ mỉ.

Mẫu thân nói, năm ta ba tuổi đã có thể từ đám chỉ thêu chọn ra sợi có màu sắc chênh lệch nhỏ nhất.

Năm ta mười tuổi, phụ thân dẫn về một nữ nhân hát xướng.

Nữ nhân ấy dọn vào phòng của mẫu thân, dùng lược của người, mặc y phục của người.

Phụ thân nói:

“Khinh Từ, gọi Nhị nương.”

Ta không gọi.

Khi một cái tát giáng xuống, ta nhìn thấy trên mũi giày nàng ta thêu một đóa hợp hoan.

Giống hệt đóa hoa mẫu thân từng thêu.

Tay nghề của mẫu thân, lại bị một kẻ hát xướng mang dưới chân.

Ta ghi nhớ chuyện ấy trong lòng.

Một lần nhớ, là tám năm.

Cho nên khi Tống Uẩn Châu dẫn vị biểu muội thanh mai trúc mã đến trước mặt ta, nói:

“Khinh Từ, đây là Uyển muội, từ nay sẽ ở lại trong phủ.”

Ta ngước mắt, nhìn thấy đôi Đông Châu lay động nơi tai nàng, chính là cặp ghi trong danh sách hồi môn của ta.

Ta cụp mắt xuống, khẽ cười.

Chuyện của mẫu thân, lại diễn lại trên người ta.

01

Tống Uẩn Châu đang đợi ta phát tác.

Có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn lời dịu dàng để dỗ dành, cũng có lẽ đang tính toán cách nói cho trọn vẹn cái gọi là tình nghĩa huynh muội của hắn.

Ta chỉ nhìn đôi Đông Châu ấy.

Nam Dương Đông Châu, to bằng hạt sen, là vật mẫu thân để lại cho ta.

“Tẩu tẩu an hảo.”

Mạnh Uyển cúi người hành lễ, giọng nói mềm mại.

Nàng mặc váy sa La màu thủy lục, loại vải mới dệt ở Giang Nam mùa xuân năm nay.

Tháng trước Tống Uẩn Châu được hai tấm, một tấm đưa cho ta:

“Khinh Từ, màu này hợp với nàng.”

Tấm còn lại, hóa ra ở đây.

Ta không đáp, ánh mắt lướt sang mặt Tống Uẩn Châu.

Hôm nay hắn mặc trường bào màu trúc thanh mới may, hoa văn nơi cổ áo do chính tay ta vẽ.

Người vẫn tuấn tú như trước, chỉ là khi ánh mắt chạm phải ta, lại khẽ né tránh.

“Nhà Uyển muội gặp biến cố, lên kinh nương nhờ. Nàng thân thể yếu, lại không quen đất lạ, từ nay sẽ ở lại phủ.”

“Khinh Từ, nàng biết ta trọng tình nghĩa, năm xưa dì đã đối đãi với ta…”

Giọng hắn dịu xuống, ánh mắt chân thành.

“Khinh Từ, ta thật không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng xưa nay hiền thục nhất, hiểu ta nhất, hẳn sẽ thông cảm, cũng sẽ thay ta chăm sóc Uyển muội, phải không?”

Ta gật đầu, trên mặt dâng lên một nụ cười vừa đủ.

“Phu quân yên tâm.”

Ta nghiêng người, gọi ra ngoài cửa:

“Nhụy Hòa.”

Nhụy Hòa bước vào.

“Đưa Mạnh cô nương đến Lũng Nguyệt Các. Đường xa mệt nhọc, đốt hương an thần, hầu hạ cho chu đáo.”

Lũng Nguyệt Các ở góc đông nam, quả thực yên tĩnh rộng rãi.

Ý căng thẳng trong mắt Tống Uẩn Châu tan ra, hắn thở dài một hơi.

“Khinh Từ quả là hiền thục rộng lượng.”

Hắn nói khẽ, đưa tay định chạm vào tay áo ta.

Ta nghiêng người, đưa tay nâng chén trà thanh sứ trên án, đầu ngón tay hắn lướt qua mép tay áo, rơi vào khoảng không.

“Phu quân quá khen.”

Ta nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, ngước mắt, ánh nhìn dừng lại nơi tai Mạnh Uyển.

“Chỉ là đôi Đông Châu của Mạnh cô nương, nhìn có phần quen mắt.”

Mạnh Uyển khẽ giật mình, theo bản năng đưa tay che tai, cầu cứu nhìn sang Tống Uẩn Châu.

Hắn liếc ta một cái thật nhanh, như đang dò xét sắc mặt.

Hắn bước lên nửa bước, hơi trách:

“Muội hoảng cái gì.”

Rồi quay sang ta, giọng vừa bất đắc dĩ vừa thản nhiên:

“Khinh Từ, nàng đừng nghĩ nhiều. Trang sức của Uyển muội bị thất lạc dọc đường, hôm nay lần đầu gặp nàng, không thể quá đơn sơ mà thất lễ.”

“Ta nghĩ nàng bình thường cũng không thích những thứ này, để đó…”

“Để đó cũng phí.”

Ta tiếp lời hắn, nói trọn:

“Chi bằng cho Mạnh cô nương đeo.”

Hắn thoáng sững lại, một lúc mới nói:

“Nàng nghĩ được như vậy thì tốt quá. Khinh Từ, ta biết trong lòng nàng cũng thương Uyển muội.”

Khoảng lặng ngắn ngủi.

Ta nâng chén trà lại nhấp một ngụm, nước vừa đủ ấm, hương trà lan từ đầu lưỡi xuống cổ họng.

“Phu quân chu toàn. Người nhà với nhau, vốn nên như vậy.”

Vai Tống Uẩn Châu khẽ trùng xuống, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười trấn an.

“Ta biết mà, Khinh Từ của ta luôn hiểu đại nghĩa.”

“Chỉ là…”

Ta đặt chén trà xuống, ngước mắt.

“Đôi châu ấy là di vật mẫu thân để lại, trong danh sách có ghi rõ.

Quay về ta sẽ bảo Nhụy Hòa xóa khoản này trong sổ, coi như đã sang tên, về sau cũng tránh…”

Ta nhìn Mạnh Uyển, mỉm cười.

“Tránh để hạ nhân kiểm kê, hoặc có ngày ta chợt muốn tìm lại, lại không nói rõ được ở đâu.”

Mày Tống Uẩn Châu hơi nhíu, dường như thấy ta quá mức câu nệ.

Hắn phất tay, giọng có chút không kiên nhẫn:

“Chuyện nhỏ thôi, nàng xử lý là được, hà tất phải nói ra. Uyển muội da mặt mỏng, nghe như chúng ta nghi nàng vậy.”

Mạnh Uyển cúi người hành lễ, giọng nghẹn ngào:

“Đa tạ tẩu tẩu… Biểu ca, tẩu tẩu đối với muội thật tốt.”

Nàng ngước nhìn Tống Uẩn Châu, nước mắt chực rơi.

Ánh mắt hắn lập tức dịu lại:

“Được rồi, đừng khóc. Tẩu tẩu của muội không phải người như vậy.”

Ta cười lạnh trong lòng, khẽ phất tay.

Nhụy Hòa tiến lên:

“Mạnh cô nương, mời.”

Mạnh Uyển theo nàng đi ra ngoài.

Trước khi bước qua ngưỡng cửa, nàng ngoái đầu, ánh mắt khẽ lay về phía Tống Uẩn Châu.

Ánh mắt ấy, ta đã từng thấy.

Năm đó, nữ nhân hát xướng kia nhìn phụ thân ta, cũng như vậy.

02

Tối ấy, Tống Uẩn Châu không đến.

Một bàn thức ăn, đều là món hắn thích.

Ta ăn chậm rãi, một bát cơm ăn hết, canh cũng uống cạn.

Nhụy Hòa đứng bên, muốn nói lại thôi.

“Dọn đi.”

Ta súc miệng.

“Hôm nay vịt ướp quá tay, tôm xào quá lửa. Nói với phòng bếp, ngày mai còn như vậy thì thay người.”

Nhụy Hòa khẽ đáp, sai nha hoàn thu dọn, bản thân vẫn chần chừ chưa lui.

“Còn chuyện gì?”

Ta ngước mắt nhìn.

“Phu nhân… nô tỳ vừa rồi đến kho lấy màn cửa, thấy nha hoàn bên cạnh biểu cô nương đang dặn phòng may, bảo theo mẫu hoa văn chiếc áo gấm kim tuyến năm ngoái của người để may áo thu cho biểu cô nương.”

Ta miết chuỗi trầm hương nơi cổ tay, không nói.

Chiếc áo ấy là năm Tống Uẩn Châu thăng Ngũ phẩm Lang trung, đặc biệt mời thợ Giang Ninh đến làm, mất hai tháng.

Hắn chống cằm nhìn ta thử áo:

“Khinh Từ, màu này khiến nàng rất đoan trang.”

Ta chỉ mặc hai lần trong yến tiệc cuối năm.

“Biết rồi.”

Ta nói nhạt.

“Chỉ là mẫu hoa. Nàng thích thì cho nàng.”

Mắt Nhụy Hòa đỏ lên:

“Phu nhân! Người cứ để mặc họ như vậy sao?”

“Để mặc.”

Ta nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

“Lão gia thích nhìn nàng ăn mặc rực rỡ, thích nàng có thú vui phong nhã, ta hà tất phải làm mất hứng của chàng.”

“Hôm nay nàng muốn mẫu hoa, ngày mai có lẽ sẽ muốn thứ khác. Chỉ cần ghi sổ rõ ràng là được.”

Nhụy Hòa im lặng, mắt đầy bất bình.

Ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

Cây lê trong sân nở lứa hoa cuối, hương nhẹ, mang theo vẻ mỏi mệt cuối xuân.

Lúc này, Tống Uẩn Châu có lẽ đang ở Lũng Nguyệt Các, nghe Uyển muội của hắn gảy đàn.

Trong mắt hắn, nàng hẳn sinh động thú vị.

Chương tiếp
Loading...