Hũ Dưa Muối Của Mẹ Chồng

Chương 3



03

Đến cuối tuần, mẹ chồng lại gọi video tới.

Giang Hạo bắt máy, còn tôi đứng bên cạnh sắp xếp tủ quần áo.

“Tiểu Hạo à, dưa muối ăn thấy thế nào?” Mẹ chồng hỏi.

“Khá ngon mẹ ạ, vẫn là hương vị hồi nhỏ.” Giang Hạo đáp.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Mẹ chồng dặn dò. “Các con nhớ ăn nhé. Đừng tiếc mà để mãi, đồ này để quá lâu cũng không tốt.”

“Con biết rồi mẹ.”

Mẹ chồng lại nói thêm vài câu chuyện thường ngày, cuối cùng đột nhiên nhắc:

“Tiểu Hạo à, mùng tám tháng sau là sinh nhật mẹ, con nhất định phải về đấy nhé.”

“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ về.”

“Được được.” Mẹ chồng cười rất vui vẻ. “Mẹ sẽ làm món thịt kho hồng thiêu con thích ăn nhất.”

Sau khi cúp điện thoại, Giang Hạo quay sang nói với tôi:

“Tháng sau anh về quê, em thật sự không đi cùng anh sao?”

Tôi còn chưa kịp từ chối thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Là giám đốc Trần gọi tới.

“Alo, giám đốc Trần.” Tôi bắt máy.

“Tiểu Lâm, bây giờ cô có tiện nói chuyện không?” Giọng giám đốc Trần nghe có vẻ khá nghiêm túc.

“Tiện ạ, anh nói đi.” Trong lòng tôi đột nhiên có chút căng thẳng.

“Là thế này, tôi đã gọi điện cho mẹ chồng cô rồi.”

“Cái gì?” Tôi sững người. “Sao anh lại có số điện thoại của mẹ chồng tôi?”

“Tôi xin từ Giang Hạo.” Giám đốc Trần nói. “Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Bà ấy nói mùng tám tháng sau là sinh nhật, các cô cậu sẽ về quê. Tôi muốn tới cùng, đích thân cảm ơn bà ấy.”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Giám đốc Trần muốn theo chúng tôi về nông thôn?

“Giám đốc Trần, anh… anh làm vậy là vì sao?” Tôi lắp bắp hỏi.

“Đợi đến lúc gặp mẹ chồng cô, cô sẽ hiểu.” Giám đốc Trần nói. “Bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói cho cô biết.”

“Nhưng mà…”

“Tiểu Lâm, chuyện này đối với tôi rất quan trọng.” Giám đốc Trần cắt ngang lời tôi. “Cô cứ xem như giúp tôi một việc, được không?”

Lãnh đạo đã nói tới mức đó rồi, tôi còn có thể từ chối sao?

“Được… được thôi.” Tôi miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Hạo nhìn tôi:

“Sao vậy?”

“Giám đốc Trần nói… ông ấy muốn đi cùng chúng ta về quê.” Tôi đáp. “Nói là muốn đích thân cảm ơn mẹ.”

Giang Hạo cũng ngây người:

“Chỉ vì một hũ dưa muối?”

“Ông ấy nói vậy đấy.” Tôi dang tay. “Em cũng chẳng hiểu nổi.”

Suốt một tuần tiếp theo, tôi luôn trong trạng thái bất an.

Rốt cuộc vì sao giám đốc Trần muốn gặp mẹ chồng tôi?

Chẳng lẽ hũ dưa muối đó có vấn đề gì?

Nhưng Giang Hạo ăn mấy ngày rồi vẫn có sao đâu.

Hơn nữa thái độ của giám đốc Trần thật sự quá kỳ lạ.

Mức độ coi trọng của ông đối với hũ dưa muối kia hoàn toàn vượt khỏi phạm vi bình thường.

Tôi muốn hỏi cho rõ, nhưng lại không dám tùy tiện đi hỏi lãnh đạo.

Cứ thế, trong tâm trạng thấp thỏm đó, ngày tháng trôi qua từng chút một.

Cuối cùng cũng đến ngày về quê.

04

Sáng hôm đó sáu giờ, ba người chúng tôi gặp nhau ở ga tàu cao tốc.

Giang Hạo, tôi, còn có giám đốc Trần.

Giám đốc Trần mặc đồ thường ngày, tay xách cặp công văn, trông thoải mái hơn lúc ở công ty một chút.

Nhưng trong ánh mắt ông có một loại cảm xúc khó nói thành lời.

Giống như mong đợi, lại giống như căng thẳng.

“Giám đốc Trần, thật ngại quá, còn làm phiền anh phải đi chuyến này.” Giang Hạo khách sáo nói.

“Không có gì đâu, không có gì đâu.” Giám đốc Trần liên tục xua tay. “Là tôi tự muốn đi.”

Tàu cao tốc chạy hơn bốn tiếng.

Suốt dọc đường, giám đốc Trần hầu như không nói gì.

Ông nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, ánh mắt thất thần như đang hồi tưởng chuyện cũ.

Tôi thử dò hỏi:

“Giám đốc Trần, anh có thể nói trước cho tôi biết, rốt cuộc vì sao muốn gặp mẹ chồng tôi không?”

Giám đốc Trần quay đầu nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ lên.

“Tiểu Lâm, chuyện này quá quan trọng. Tôi nhất định phải đích thân nói.”

Ngữ khí của ông khiến tôi càng thêm bất an.

Đến huyện thành, chúng tôi lại phải chuyển xe thêm hơn một tiếng nữa.

Con đường càng lúc càng hẹp, càng lúc càng xóc nảy.

Cuối cùng, xe cũng chạy vào thôn Giang Gia Ao.

Ngôi làng này giống hệt trong ký ức của tôi.

Đường đất, nhà gạch, gà vịt đi loanh quanh khắp nơi.

Trong không khí tràn ngập mùi củi đốt và chuồng lợn.

Tôi khẽ nhíu mày, nhưng thấy giám đốc Trần đang ngồi bên cạnh nên cố nhịn, không biểu hiện ra ngoài.

Ngược lại, trên mặt giám đốc Trần hoàn toàn không có chút ghét bỏ nào.

Ông nhìn khắp xung quanh, hít sâu một hơi.

“Phong cảnh nơi này… giống hệt những gì mẹ tôi từng kể.”

Tôi và Giang Hạo nhìn nhau, cả hai đều vô cùng khó hiểu.

Xe dừng trước cửa nhà mẹ chồng.

Đó là một căn nhà gạch hai tầng, tường ngoài đã ngả đen.

Trong sân đang phơi quần áo, vài con gà cúi đầu bới thức ăn dưới đất.

Nghe thấy tiếng động, mẹ chồng bước ra khỏi nhà.

Bà mặc một chiếc áo khoác xanh đã bạc màu vì giặt quá nhiều, trên mặt mang theo nụ cười.

“Tiểu Hạo về rồi à!”

Bà bước nhanh tới.

“Mẹ!”

Giang Hạo lập tức đi lên đón.

Mẹ chồng nắm lấy tay con trai, vành mắt đỏ hoe.

Sau đó bà nhìn sang tôi.

“Hiểu Văn cũng về rồi.”

“Mẹ.” Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Mẹ chồng gật đầu, rồi chuyển ánh mắt sang giám đốc Trần.

Ngay khoảnh khắc đó, cả người bà đột nhiên cứng đờ.

Cái giỏ rau trong tay rơi “bộp” xuống đất, rau xanh lăn đầy sân.

Mắt bà mở to, môi run lên dữ dội.

“Anh… anh là…”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...