Hũ Dưa Muối Của Mẹ Chồng
Chương 2
02
Bốn hũ dưa muối đó được Giang Hạo chuyển ra ban công.
Chúng cứ lù lù nằm ở góc như vậy, mỗi lần tôi đi ngang qua đều cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Hũ thủy tinh dính đầy bùn đất, nước muối đục ngầu, còn có cả thứ mùi chua hăng mãi không tan.
Chúng giống như đang nhắc nhở tôi.
Chồng cô là từ cái nơi đó mà ra.
Thứ hai đi làm, Giang Hạo mang theo một hũ dưa muối.
Ba hũ còn lại vẫn nằm ngoài ban công, tôi nhìn lần nào là bực lần đó.
Chiều hôm ấy, phòng ban mở họp định kỳ.
Lúc cuộc họp sắp kết thúc, giám đốc Trần bỗng thuận miệng nói một câu.
“Dạo này khẩu vị không tốt lắm, ăn gì cũng thấy nhạt miệng.”
Giám đốc Trần tên Trần Chí Bình, năm mươi sáu tuổi, là một lãnh đạo già rất hòa nhã.
Ông đối xử với cấp dưới khá tốt, chưa bao giờ ra vẻ lãnh đạo.
Tiểu Lý lập tức tiếp lời:
“Giám đốc Trần, có phải gần đây anh làm việc mệt quá không? Hay nghỉ vài hôm đi ạ?”
“Có thể vậy.” Giám đốc Trần cười cười. “Con người già rồi thì đặc biệt dễ nhớ hương vị hồi nhỏ. Quê tôi có một loại củ cải muối ăn với cháo trắng cực kỳ ngon miệng.”
“Là loại củ cải thế nào vậy?” Tiểu Lý tò mò hỏi.
“Chính là kiểu muối thủ công ấy, dùng hũ lớn để muối, phải ủ mấy tháng liền.” Giám đốc Trần vừa hồi tưởng vừa nói, ánh mắt có chút thất thần. “Bây giờ muốn ăn cũng không tìm được nữa. Đồ bán trong siêu thị toàn sản xuất công nghiệp, hoàn toàn không còn hương vị đó.”
Nghe đến đây, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.
Ba hũ dưa ngoài ban công kia… chẳng phải đúng là đồ muối thủ công sao?
Nếu đem tặng giám đốc Trần, vừa giải quyết được đống phiền phức đó, lại vừa lấy lòng cấp trên.
Chẳng phải một công đôi việc sao?
Tôi càng nghĩ càng thấy chủ ý này không tệ.
Dù sao đám dưa muối đó tôi cũng chẳng ăn, thay vì để chúng chiếm chỗ, chi bằng đem ra làm quà xã giao.
Tan họp, tôi vừa về văn phòng đã lập tức nhắn WeChat cho Giang Hạo.
“Hôm nay hũ dưa anh mang đi thế nào?”
Giang Hạo nhanh chóng trả lời:
“Khá ngon, trưa nay ăn với dưa mà anh ăn thêm hai bát cơm.”
“Tôi muốn lấy một hũ đem tặng người khác, được không?”
“Tặng ai?”
“Giám đốc Trần bên tôi. Hôm nay ông ấy nói muốn ăn dưa muối, đúng lúc nhà mình có.”
Giang Hạo im lặng một lúc mới nhắn lại:
“Đó là mẹ anh đặc biệt gửi cho chúng ta.”
“Tôi biết, nhưng mình cũng ăn không hết mà.” Tôi đáp. “Với lại tặng lãnh đạo thì cũng có lợi cho anh. Nếu giám đốc Trần vui, biết đâu tôi còn được tăng lương thăng chức.”
Giang Hạo là người hiểu chuyện, biết rõ quy tắc nơi công sở.
“Được rồi, em mang đi tặng đi. Nhưng chỉ được tặng một hũ thôi, số còn lại anh muốn giữ.”
“Được, chỉ một hũ thôi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tan làm, tôi cố ý về nhà sớm hơn.
Từ ngoài ban công chọn ra một hũ trông sạch sẽ nhất, dùng khăn ướt lau đi lau lại mấy lần.
Nhưng lớp bùn kia giống như đã ngấm vào trong kính, lau thế nào vẫn còn dấu vết.
Tôi tìm một túi quà thật đẹp, bỏ hũ dưa vào trong.
Như vậy nhìn sẽ không còn quê mùa nữa.
Sáng hôm sau, tôi xách túi quà tới công ty.
Trong thang máy tình cờ gặp Tiểu Vương.
“Chị Lâm, chị cầm gì vậy?” Cô ấy tò mò thò đầu nhìn.
“Một ít đặc sản quê thôi, chuẩn bị đem tặng giám đốc Trần.” Tôi thuận miệng đáp.
“Woa, chị tốt với giám đốc Trần thật đấy.” Tiểu Vương đầy vẻ ngưỡng mộ. “Bảo sao giám đốc Trần coi trọng chị như vậy.”
Tôi cười cười, không tiếp lời.
Đến mười giờ, tôi đoán lúc này giám đốc Trần chắc đang rảnh.
Tôi chỉnh lại quần áo, cầm túi quà lên rồi gõ cửa văn phòng ông ấy.
“Mời vào.”
Tôi đẩy cửa bước vào, giám đốc Trần đang xem tài liệu.
“Giám đốc Trần, làm phiền anh rồi.”
“Tiểu Lâm à, có chuyện gì vậy?” Giám đốc Trần ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.
“Là thế này.” Tôi đặt túi quà lên bàn ông ấy. “Hôm qua nghe anh nói muốn ăn dưa muối, đúng lúc mẹ chồng tôi từ quê gửi lên vài hũ nên tôi mang một hũ cho anh.”
Giám đốc Trần khựng lại một chút rồi đứng dậy.
“Ôi chao, thế này ngại quá.” Ông nói vậy, nhưng ánh mắt đã nhìn sang túi quà.
“Không có gì đâu, chỉ là chút dưa muối nhà làm thôi.” Tôi cười đáp.
Giám đốc Trần mở túi quà ra, vừa nhìn thấy hũ thủy tinh, mắt lập tức sáng lên.
Ông mở nắp hũ, ghé lại ngửi thử, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng.
“Đây là muối thủ công đúng không?”
“Vâng, mẹ chồng tôi tự tay muối. Bà ở quê, tự trồng rau, đều dùng cách làm truyền thống.” Tôi giải thích.
“Tốt quá!” Giọng giám đốc Trần bỗng trở nên kích động. “Đây mới là dưa muối chính tông! Đồ bán ngoài thị trường bây giờ toàn chất phụ gia, ăn chẳng yên tâm.”
Ông chăm chú nhìn đống rau trong hũ, ánh mắt tập trung đến mức có chút khác thường.
“Mẹ chồng cô thật sự rất có lòng.” Ông ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. “Hôm khác tôi nhất định phải đích thân cảm ơn bà ấy.”
“Không cần đâu không cần đâu, chỉ là chút tấm lòng thôi.” Tôi vội xua tay.
“Không.” Giám đốc Trần lắc đầu, giọng rất kiên quyết. “Tấm lòng này rất nặng, tôi nhất định phải gặp mặt cảm ơn.”
Tôi có chút bất ngờ.
Chẳng qua chỉ là một hũ dưa muối thôi mà, phản ứng của giám đốc Trần có phải hơi quá rồi không?
Nhưng lãnh đạo đã nói vậy, tôi cũng không tiện từ chối.
“Vậy… được thôi.”
“Mẹ chồng cô tên gì?” Giám đốc Trần đột nhiên hỏi.
“Vương Tú Lan.”
“Bà năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Sáu mươi tám tuổi.”
Giám đốc Trần gật đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Bà là người ở đâu?”
“An Huy, cụ thể là một ngôi làng phía Đại Biệt Sơn.” Tôi đáp.
Nghe xong những thông tin đó, biểu cảm của giám đốc Trần càng trở nên phức tạp hơn.
Ông im lặng vài giây rồi mới nói:
“Tiểu Lâm, cô về làm việc trước đi. Hũ dưa muối này tôi sẽ trân trọng.”
Tôi bước ra khỏi văn phòng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn dáng vẻ vui vẻ kia của giám đốc Trần, xem ra món quà này đã tặng đúng chỗ rồi.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần gặp tôi, giám đốc Trần đều chủ động chào hỏi, còn đặc biệt khen tôi làm việc chăm chỉ.
Có lần gặp nhau ở phòng trà nước, ông còn nói:
“Tiểu Lâm à, hũ dưa muối đó thật sự rất ngon. Cô nhớ thay tôi cảm ơn mẹ chồng cô nhé.”
“Anh thích là tốt rồi.” Tôi cười đáp.
Trong lòng tôi âm thầm đắc ý.
Xem ra bước cờ này đi đúng thật.
Tiểu Lý đứng bên cạnh nghe thấy, lập tức ghé lại hóng chuyện:
“Chị Lâm, chị tặng giám đốc Trần món gì ngon vậy?”
“Chỉ là ít dưa muối thôi.” Tôi hời hợt đáp.
“Dưa muối?” Tiểu Lý có chút bất ngờ. “Giám đốc Trần vậy mà lại thích ăn món này?”
“Ông ấy muốn ăn hương vị quê nhà mà.” Tôi giải thích.
Tiểu Lý giơ ngón tay cái lên:
“Vẫn là chị tinh tế. Em nghe xong mà chẳng để tâm gì cả. Sau này chắc chắn giám đốc Trần sẽ càng có ấn tượng tốt với chị hơn.”
Tôi không đáp, nhưng trong lòng quả thật rất đắc ý.