Hương Gỗ Hồng Mộc
Chương 1
01
Vừa tới Thái Thương, tôi đã thấy một cậu nhóc mập mạp đang chơi bi ve bên cầu.
Thằng bé lẩm bẩm:
“Rốt cuộc dải màu bên trong được nhét vào kiểu gì nhỉ?”
Tôi lập tức ngồi xổm cạnh nó, bày trò ngu:
“Hay là mình đập ra xem thử?”
“Á? Thế chẳng phải hỏng mất à?”
Cậu nhóc cực kỳ bất mãn với người lớn chỉ tay năm ngón như tôi, cau mày ngẩng đầu nhìn.
Nhưng người lớn cũng có những khoảnh khắc được hưởng đặc quyền của người lớn.
Tôi vỗ ngực cam đoan:
“Nếu hỏng thì chị mua cho em cả túi mới.”
Thằng bé lập tức cười toe:
“Nói rồi nhé, móc ngoéo treo cổ, một trăm năm không được đổi ý.”
Tôi gật đầu:
“Chị giàu lắm, yên tâm.”
Nó cười ngọt ngào:
“Cảm ơn dì.”
Tôi lập tức sửa:
“Gọi chị mới được mua bi ve.”
Sau đó, một lớn một nhỏ ngồi xổm bên cầu đập bi ve.
Viên bi cứng hơn tưởng tượng.
Vừa gõ một cái đã lăn tõm xuống nước.
Miệng cậu nhóc lập tức méo xệch.
Tôi vội chỉ huy:
“Em tránh ra chút, chị sợ liên lụy người vô tội. Lát nữa chị dẫn em đi mua bi mới.”
Tôi cầm cục gạch, đập vỡ câu hỏi đã chôn trong lòng suốt cả tuổi thơ.
Kết quả khiến cả hai kinh ngạc.
Dải màu trong viên bi… hóa ra cũng là thủy tinh.
Sau phút chấn động, tôi chỉ về phía tiệm tạp hóa:
“Đi thôi, chị mua bi cho em.”
Tôi còn muốn bù đắp cho tuổi thơ của chính mình, tiện tay mua thêm quà cho nó để thỏa mãn chút hư vinh bé nhỏ.
Ai ngờ tiệm tạp hóa lại không bán bi ve.
Cậu nhóc đứng trước mặt tôi khóc như chim cút.
Tôi vừa dỗ vừa lừa, mua cho nó món đồ chơi mới, còn giơ điện thoại đặt hàng online:
“Em nhìn này, ba ngày nữa chắc chắn giao tới! Chúng ta hẹn gặp nhau ngay dưới cây cầu này nhé.”
Đúng lúc ấy, ba tôi vội vã chạy tới:
“Ba nói sao không thấy con đâu, hóa ra con đang ở đây làm ma vương bắt nạt trẻ con à?”
Ờ thì… cũng không hẳn là sai.
Tôi nuốt cục nghẹn xuống, còn chưa kịp giải thích thì điện thoại reo.
Là vị hôn phu của tôi — Địch Tự An.
Giọng anh lạnh nhạt truyền qua điện thoại:
“Vệ Hưu Ninh, em thật sự muốn hủy hôn với anh? Anh cho em cơ hội cuối cùng đấy. Sau này đừng khóc lóc quay lại cầu xin.”
02
Người ta lúc nào cũng mắng chim én.
Nhưng có ai mà không muốn bay lên cành cao hóa phượng hoàng?
Tôi nhìn ba mình, khẽ nghiêng mặt đi, sợ ông thấy vẻ đau đớn không tài nào kìm nén nổi trên gương mặt tôi.
Giá mà tôi chỉ yêu tiền thôi thì tốt biết mấy.
Yêu người còn tổn thương hơn yêu tiền nhiều.
“Địch Tự An, em nghiêm túc đấy. Sau này anh cũng không cần nghĩ em phát điên nữa, mẹ anh cũng chẳng cần chê em là đứa từ thị trấn nhỏ không xứng với nhà anh. Đồ em đã dọn hết rồi. Chúng ta kết thúc tại đây thôi.”
Tôi cúp máy lần nữa.
Với tính cách của Địch Tự An, bị tôi liên tiếp làm mất mặt thế này, anh sẽ nhanh chóng từ bỏ tôi thôi.
Ba chủ động kéo vali giúp tôi, nói:
“Đi nào. Từ sáng sớm mẹ con đã ra chợ mua gà sống, bảo ở thành phố lớn con chẳng được ăn hương vị này đâu. Còn có cả tôm sông hoang dã con thích nhất nữa.”
Chỉ nghe thôi đã cảm nhận được mùi khói bếp nồng đượm — thứ mà kiểu người trẻ suốt ngày tăng ca gọi đồ ăn ngoài như tôi không còn cảm nhận được nữa.
Ba chẳng hỏi gì cả.
Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy Rau Mùi từ xa chạy tới đón mình.
Thị lực cực tốt giúp tôi liếc một cái đã nhận ra con mèo tròn vo ấy chạy còn hơi lạch bạch.
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Vì Rau Mùi là một con mèo lười.
Để nó chủ động chạy tới đón ai đó đã là nghi thức chào đón cấp cao nhất rồi.
Tôi ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng, không nhịn được than:
“Ôi trời, mẹ cho mày ăn thuốc bổ gì thế? Sao nặng dữ vậy?”
Rau Mùi là kiểu mèo biết trợn mắt khinh người.
Nó nhìn tôi đầy bất lực.
Tôi chỉ có thể dỗ dành:
“Chị mang đồ ăn ngon về cho em mà, em phải yêu chị chứ.”
Vừa tới cửa nhà, tôi đã thấy trên bàn bày sẵn mấy món mình thích.
Dù còn chưa bước vào, nhưng vì bếp gần cửa nên tôi đã nghe tiếng xẻng va vào chảo leng keng.
Trên máy bay về đây, tôi đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng mẹ bận rộn trong bếp, tiếng ba kéo vali phía sau, cùng bó hoa sen và đài sen đặt trên bàn ăn…
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Mẹ vừa nghe động tĩnh đã đi ra:
“Ôi trời, cục cưng của mẹ, sao lại khóc rồi?”
Tôi lập tức chuyển chủ đề:
“Bị bó hoa mẹ cắm xấu quá nên khóc.”
Mẹ sững người:
“Thật hả? Mẹ thấy mấy đứa trẻ bây giờ thích kiểu này mà. Mẹ còn đặc biệt ra chợ hoa sen mua cho con đấy. Ngoài đường người ta cũng gói như vậy, nhiều người mua lắm.”
Tôi ôm chầm lấy mẹ:
“Mẹ, không sao đâu. Con ổn rồi. Mẹ không biết đâu, con thấy may mắn biết bao khi có thể thoát khỏi mối quan hệ ấy.”
Ba cũng tiếp lời:
“Con gái ba tốt thế này, không lấy chồng cũng được. Ba nuôi con cả đời.”
Tôi vừa ăn cơm vừa nghịch con thỏ nhỏ trong tay:
“Ba à, ba chạy theo xu hướng à? Chỉ để dỗ con mà làm cái này, không tiếc gỗ hả?”
Ở Thái Thương, thợ điêu khắc gỗ hồng mộc vốn đã ít, giá gỗ lại ngày càng đắt đỏ, nên chỉ cần có chút nguyên liệu là phải tận dụng tối đa.
Chưa kể quá trình hoàn thiện một món chạm khắc vừa phức tạp vừa tốn công.
“Con gái ba thích thì tiếc gì chứ? Nào, ăn cơm đi!”
Sau bữa ăn, ba mẹ rủ tôi cùng xem TV.
Đó là chuyện rất hiếm.
Tôi đã qua cái tuổi có thể ngồi yên trên sofa xem truyền hình từ lâu rồi.
Trong căn hộ thuê ở Bắc Thành, TV càng giống vật trang trí hơn.
Thỉnh thoảng bật lên cũng chỉ để nghe tiếng động, cuối cùng lại ngủ gật trên sofa.
Bản tin đang nói về buổi đấu giá lớn nhất Bắc Thành hôm nay.
Người đấu giá số 77 mạnh tay chốt sợi dây chuyền phỉ thúy tím trị giá hàng chục triệu.