Hương Gỗ Hồng Mộc

Chương 2



Hình ảnh chỉ lướt qua một giây.

Nhưng tôi lập tức nhận ra người giơ bảng là Địch Tự An.

Mẹ tôi lập tức tắt TV:

“Không xem nữa, có gì hay đâu. Hay là ra ngoài đi dạo nhé? Vừa hay ăn no rồi.”

Vừa ra cửa đã gặp dì Lâm — bạn cũ của mẹ.

Dì vừa thấy tôi đã ríu rít:

“Ôi chao, đây là Tiểu Hưu Ninh phải không? Xinh đẹp hơn trước nhiều quá.”

“Ăn cơm chưa? Chưa thì qua nhà dì ăn, hôm nay dì hầm chân giò đấy, dưỡng nhan lắm.”

“À đúng rồi, dì mới hái dâu tằm, ngọt lắm, nếm thử đi.”

Sống ở thành phố lớn quá lâu, tôi đã không còn cơ hội gặp kiểu nhiệt tình như thế này nữa.

Trong lòng bàn tay tôi bị nhét đầy dâu tằm.

Bên tai còn vang lên giọng dì Lâm ghé sát thì thầm:

“Mẹ cháu ở nhà ngày nào cũng nhắc cháu. Lần này cháu về thì ở lại lâu thêm chút nhé. Mẹ cháu còn đặc biệt tới hỏi dì xem bọn trẻ bây giờ thích ăn món gì nữa đấy.”

03

“Chào chị, cho hỏi tôi muốn đi đến chỗ có hai chữ lớn Sa Khê để chụp ảnh thì đi đường nào ạ?”

Một cô gái ăn mặc rất đẹp hỏi đường tôi.

Tôi chỉ hướng cho cô ấy:

“Chị đi thế này… đến chỗ đó, ngay bên cạnh trung tâm du khách ấy.”

Bây giờ cửa nhà tôi đã trở thành khu du lịch, nhưng không bị thương mại hóa quá mức, chỉ có lưa thưa vài nhóm khách, còn lại đa số là dấu ấn cuộc sống thong dong của người dân địa phương.

Thường ngày đã quen với việc ở một mình, đột nhiên tôi cũng muốn tận hưởng cuộc sống đầy hơi người như thế này.

Lúc này, một dì đi về phía tôi:

“Cháu là Hưu Ninh phải không? Cháu về rồi à? Đi, dì mới làm bánh gạo, cháu gầy thế này, theo dì đi nếm thử chút đi?”

Bị một người dì lạ mặt kéo đi, bản năng tôi cảm thấy rất kháng cự.

Nhưng dì ấy lại lôi mẹ tôi ra:

“Dì và mẹ cháu hồi nhỏ, dùng cách nói của giới trẻ các cháu thì gọi là ‘kẻ thù không đội trời chung’, cái gì cũng phải tranh giành cho bằng được. Duy chỉ có một việc dì thừa nhận mình thua rồi, cháu đoán xem là gì?”

Bàn về cách dùng một câu nói để giữ chân một người.

Tôi thích dáng vẻ làm mẹ của mẹ, nhưng tôi càng muốn nhìn xem, dáng vẻ của bà khi làm vợ, làm con gái sẽ như thế nào.

Tôi quả thật rất muốn biết đoạn sau.

Dì kéo tôi đến sạp hàng của mình, lại nhét cho tôi một miếng bánh gạo:

“Ăn lúc còn nóng đi. Mẹ cháu có cháu vừa đáng yêu vừa dễ mến. Kết quả dì lại sinh ra thằng con trai, suốt ngày nghịch ngợm, giờ lớn rồi cũng chẳng khiến người ta yên lòng. Mẹ cháu vì cháu mà ngày nào cũng tự hào hết mức.”

Tôi rất ít khi tìm hiểu về quá khứ của mẹ, nên có chút hứng thú:

“Dì ơi, sao dì nhận ra cháu?”

Dì nói một câu khiến tôi chấn động:

“Mẹ cháu chỉ hận không thể treo ảnh cháu trước ngực thôi. Lần nào tán gẫu với bọn dì, bà ấy cũng mở điện thoại đem ảnh cháu ra khoe khoang. Phải thừa nhận là dì cũng ghen tị với bà ấy, dì luôn muốn có một cô con gái mà.”

Đúng lúc đó có khách đến, dì bận rộn chào khách.

Tôi thong thả đi dọc theo sông Thích Phố, đột nhiên điện thoại lướt thấy một dòng trạng thái trên vòng bạn bè của bạn học cũ:

【Về quê rồi, chán quá, có ai cứu tôi không? Hẹn cái không?】

Tôi cảm thấy người cần được cứu chính là mình, thế là tôi lấy hết can đảm gửi đi lời hỏi thăm.

Cũng chẳng biết có phải vì người trưởng thành đều rất cần những cuộc hội ngộ bất ngờ thế này không, mà ngay lập tức có rất nhiều người hưởng ứng, thậm chí còn lập cả một nhóm nhỏ.

Sau khi mắc bệnh trầm cảm, đã lâu lắm rồi tôi không thể tiếp xúc với quá nhiều người.

Trong nhóm nhỏ cứ người này kéo người kia, cuối cùng biến thành một nhóm mười mấy người, khiến trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một nỗi hoảng sợ và rụt rè.

Nhưng tôi cứ lặp đi lặp lại với bản thân: “Muốn sống thật tốt, vậy thì hãy thử bước ra khỏi quá khứ.”

Trưa hôm đó, cuộc gặp gỡ này bắt đầu.

Chúng tôi hẹn gặp nhau trước cửa hiệu sách Tân Hoa.

Tôi tiện tay lật xem vài cuốn sách, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ hồi nhỏ cùng các bạn tụ tập ở hiệu sách đọc ké.

Đúng lúc ấy, vai tôi bị vỗ nhẹ một cái:

“Đại mỹ nữ, cậu về lúc nào thế?”

Tôi quay đầu lại, là bạn cùng bàn thời đi học.

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự hào:

“Tớ tên Vương Sầm Sầm, cậu còn nhớ không? Để tránh việc cậu không nhớ, cậu cứ trả lời là ‘nhớ’ cho tớ.”

Tôi cười gật đầu:

“Sao tớ có thể không nhớ cậu được, cậu làm rách một đường lớn trên áo đồng phục của tớ, về nhà mẹ tớ còn tưởng tớ bị bắt nạt, cứ đòi lên trường đòi lại công bằng đấy.”

“Ái chà, chuyện đó thì đừng nhớ nữa, tớ lỡ tay mà.” Vương Sầm Sầm ha ha cười lớn.

Hai người trò chuyện, chờ thêm nhiều người tới nữa.

Người càng lúc càng đông, tôi càng cảm thấy khó thở.

Ngay lúc tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng không biết đối mặt thế nào, thì một người càng khiến tôi kinh ngạc hơn đã xuất hiện.

Địch Tự An xuất hiện trước mặt tôi.

Anh ta xuyên qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt tôi:

“Vệ Hưu Ninh, anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta nói chuyện hẳn hoi lại được không?”

04

Việc này khiến tôi cảm thấy khó xử hơn cả trong hoàn cảnh này.

Có bạn học nhận ra sự không bằng lòng của tôi, lập tức kéo tôi sang một bên:

“Này, anh là ai thế? Không thấy người ta không muốn để ý đến anh à?”

Địch Tự An tuy bị tôi hất tay ra nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười xã giao:

“Vệ Hưu Ninh, em nói cho bọn họ biết, anh là ai?”

Khi Vệ Hưu Ninh còn yêu Địch Tự An, cô ấy luôn không ngừng hạ thấp giới hạn của mình.

Cho nên đối với Vệ Hưu Ninh của trước kia, cô ấy chắc chắn sẽ nói: “Anh ấy là bạn trai tôi” hoặc “Anh ấy là vị hôn phu của tôi”.

Nhưng lần này, tôi nỗ lực điều chỉnh nhịp thở, cuối cùng nói:

“Địch Tự An, chúng ta chia tay rồi, tôi thấy không cần thiết phải nói chuyện nữa.”

Sự bình tĩnh trên mặt Địch Tự An không còn duy trì được nữa, anh ta lại quay về thành một Địch Tự An mà tôi quen thuộc:

“Vệ Hưu Ninh, ngày lành em không muốn sống, em rốt cuộc muốn cái gì?”

Vương Sầm Sầm nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát liền lao thẳng tới chắn trước mặt tôi:

“Anh là hạng người gì mà tự luyến thế, lúc nãy Hưu Ninh nhà chúng tôi còn nói với tôi đấy, không có anh thì những ngày tốt lành mới thực sự bắt đầu.”

Các bạn học khác cũng tham gia vào trận chiến:

“Đi thôi, đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi ăn cơm.”

Còn có người giơ bánh kem lên.

Hướng về phía Địch Tự An mà ra hiệu:

“Anh nói theo anh là ngày lành của cậu ấy, vậy anh có nhớ hôm nay là sinh nhật cậu ấy không?”

Địch Tự An luôn cho rằng việc đón sinh nhật là chuyện rất ủy mị.

Vì phụ nữ mà tổ chức sinh nhật lại càng ủy mị hơn.

Anh ta không nhớ được ngày sinh nhật của tôi, càng không bao giờ đặc biệt tổ chức cho tôi.

Nếu tôi có phàn nàn, anh ta sẽ ném cho một khoản tiền: “Em muốn mua gì thì mua, bao nhiêu tiền cũng được.”

Tôi dường như đã từng rất gần với tiền bạc.

Tôi mỉm cười nhìn Địch Tự An:

“Mẹ nói, người yêu tôi sẽ luôn ghi nhớ tất cả về tôi. Buông tay đi, Địch Tự An. Ở bên anh, mẹ tôi luôn vì tôi mà đau lòng, tôi không nỡ để bà phải đau lòng thêm nữa.”

05

Được tụ tập với những người bạn cũ là một trải nghiệm thật đặc biệt.

Bởi vì tôi đang phải âm thầm nỗ lực nhớ lại tên của từng người một.

Những lúc thế này, lòng tôi thực sự căng thẳng muôn phần.

Có người không gọi nổi tên đối phương, có người giả ngu, có người lại đột nhiên hỏi tôi: “Vệ Hưu Ninh, người đối diện tôi tên là gì thế?”

Tôi đọc vanh vách cái tên đó ra.

But giây tiếp theo cậu ta lại hỏi: “Thế còn người bên trái cậu ấy?”

Tôi buộc phải thú nhận là mình bắt đầu hoảng loạn rồi, vì tôi cũng quên mất tiêu.

Đúng lúc này, người bạn bị điểm tên đột nhiên hét lên: “Vệ Hưu Ninh, cậu đừng có nói cho nó, hôm nay nó mà không nghĩ ra được thì phạt nó uống một ly.”

Mọi người cùng nhau hò reo, nhờ vậy mà tôi thuận lợi thoát hiểm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...