Hương Quế Khói Sương

Chương 1



01

Thân thế của ta bị phơi bày, vốn chỉ vì một hồi ngoài ý muốn.

Phu nhân phủ Hầu tới chùa ở Thanh Châu hoàn nguyện, dọc đường gặp mưa lớn, bèn dừng chân nghỉ dưới một đình nhỏ. Khi ấy ta đang gánh hai bó cỏ lợn đi ngang qua, bà nhìn ta đến thất thần.

Không vì điều gì khác. Chỉ bởi dung mạo ta có đến tám phần giống hệt bà thuở trẻ.

Bà nhanh chóng sinh nghi, âm thầm cho người điều tra, cuối cùng phát hiện… ta quả thật là nữ nhi ruột thịt của bà.

Hai mươi năm trước, Hầu gia bị cuốn vào sóng gió triều đình. Phu nhân khi ấy đang mang thai, dẫn theo trưởng tử đến Thanh Châu lánh nạn.

Hôm ấy cũng là một trận mưa lớn. Đoàn người trú mưa trong một ngôi miếu hoang.

Nào ngờ phu nhân đột nhiên trở dạ, đúng lúc ấy trong miếu còn có một phụ nhân nhà nông cũng sinh con cùng ngày.

Phu nhân thấy nàng ta cô độc đáng thương, tiếng kêu đau đớn thê lương, liền bảo bà đỡ sang giúp đỡ, còn chia cho nàng một tấm tã lót.

Đêm ấy tình cảnh hỗn loạn, đèn đuốc mờ mịt. Đến khi trời sáng, bà đỡ nhìn hai đứa trẻ đều được bọc trong gấm vóc giống nhau, nhất thời không phân biệt nổi.

Trong lúc cuống quýt, bà ta tùy tiện bế một đứa đưa cho phu nhân.

Hai mươi năm trôi qua, bà đỡ nay đã già yếu, chẳng còn sống được bao lâu. Vừa bị tra hỏi, bà lập tức hiểu ra năm đó mình thực sự đã bế nhầm hài tử.

Bà hối hận khôn nguôi, nói hết sự thật, đêm ấy liền trút hơi cuối cùng.

Người đã chết rồi, nỗi bi phẫn đầy lòng của phu nhân chẳng biết trút vào đâu.

Bà chỉ có thể ôm ta mà nước mắt lã chã:

“Chân nhi, theo nương về kinh đi. Nương nhất định sẽ bù đắp cho con.”

Ta đứng giữa sân nhỏ nhà nông tiêu điều rách nát, mờ mịt nhìn đám người ăn mặc lộng lẫy trước mặt, nhất thời chẳng biết nên phản ứng ra sao.

May mà dưỡng phụ dưỡng mẫu đối với ta rất tốt. Dẫu cuộc sống gian khổ, nhưng suốt những năm ấy họ vẫn luôn cho rằng ta là con ruột, vì thế chưa từng để ta chịu quá nhiều khổ cực.

Chỉ tiếc, năm ta mười ba tuổi, họ lần lượt lâm bệnh qua đời.

Vậy nên, ta thuận theo tự nhiên mà theo phu nhân trở về kinh thành.

Bà giới thiệu thân phận của ta, người trong phủ Hầu nửa tin nửa ngờ, từng vị thân nhân đều cùng ta nhỏ máu nhận thân.

Máu hòa vào nhau.

Phụ thân đỏ hoe mắt, huynh trưởng liên tục thở dài.

Còn vị thiên kim thay thế ta suốt hai mươi năm — Quách Minh Ý lại nắm lấy tay ta, nghẹn ngào hồi lâu rồi bật khóc:

“Xin lỗi… ta đã chiếm mất hai mươi năm cuộc đời của muội.”

Nhưng tâm trí ta lại lơ đãng nơi khác. Ta nhìn gương mặt nàng vừa giống dưỡng phụ, lại vừa giống dưỡng mẫu của ta, nhất thời ngẩn người.

Lòng bàn tay nàng mềm mại trắng trẻo, còn tay ta thô ráp sạm đen. Ta bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Ta rụt tay về, nàng sững người, nước mắt càng rơi dữ dội hơn.

Mẫu thân ôm nàng an ủi:

“Ý nhi, chuyện này không trách con được, đều là lỗi của bà đỡ. Con vô tội.”

Phụ thân cũng dịu giọng khuyên giải:

“Con đang mang thai, không nên xúc động tổn hại thân mình. Ý nhi, phải nghĩ thoáng một chút.”

Ngay cả huynh trưởng cũng nói:

“Đúng vậy, nếu lần này mẫu thân không đến Thanh Châu, thì muội mãi mãi vẫn là tiểu thư duy nhất của phủ Hầu.”

Ta lẻ loi đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy vô cùng khó xử. Tựa như kẻ phá hỏng mái nhà hạnh phúc này chính là ta.

Ta hiểu ý bọn họ. Người còn sống đều vô tội.

Cho nên hai mươi năm của ta gói gọn trong tám chữ: Mệnh trời trêu ngươi, không thể cưỡng cầu.

Không trách được ai, vậy chỉ có thể trách bản thân ta không có cái số ấy.

Sau này, vị thế tử Quốc Công phủ mà Quách Minh Ý đã gả cho cũng tới.

Hắn dung mạo thanh quý tuấn mỹ, còn đẹp hơn cả những công tử nổi danh nhất mà ta từng gặp ở Thanh Châu.

Hắn ôm Quách Minh Ý trong lòng, hai người xứng đôi vừa lứa như bước ra từ thoại bản.

Chỉ là khi nhìn về phía ta, đáy mắt hắn mang theo vài phần chán ghét.

Hắn nói với ta:

“Ta tuy từng có hôn ước với cô, nhưng người ta cưới là Minh Ý. Ta kính nàng, thương nàng, chuyện sai lệch do số mệnh này không phải lỗi của nàng. Quốc Công phủ sẽ là chỗ dựa của nàng. Nếu cô nghĩ quẩn, chỉ tự chuốc lấy khổ sở. Nếu cô nghĩ thông, ta sẽ bù đắp cho cô.”

Nói rồi, hắn ôm Quách Minh Ý rời đi.

Mẫu thân kéo tay ta khẽ thở dài:

“A Chiếu và Ý nhi là thanh mai trúc mã, nhân duyên vốn cũng phải xem hai người có thật lòng yêu nhau hay không. Cưỡng cầu vô ích.”

Ta rút tay khỏi tay bà, khẽ đáp:

“Thưa mẫu thân, con chưa từng muốn cưỡng cầu.”

Bà nói: “Vậy thì tốt. Ta biết con là đứa hiểu chuyện.”

Ta ở lại phủ Hầu. Ta thay lên người những bộ xiêm y trước đây ngay cả nhìn cũng chẳng dám nhìn nhiều. Đi đôi hài gấm mềm mại dưới chân.

Mẫu thân mang tới cho ta loại son phấn, hương cao tốt nhất, còn dặn dò:

“Nữ nhi phải biết dưỡng da dưỡng nhan, không thể để gió sương phơi nắng.”

Mọi thứ trong phủ Hầu đều rất tốt. Nhưng mỗi đêm, nằm trên chiếc giường rộng lớn mềm mại ấy, ta lại chẳng sao ngủ nổi.

Lần nữa, mẫu thân đến tìm ta trò chuyện lúc đêm khuya. Bà vui vẻ nói rằng đã chọn được một vị công tử rất tốt cho ta.

Ta nghe mà lòng thất thần, nhìn cây quế trong viện, hương thơm lặng lẽ trôi xa, bất giác nhớ đến mấy con lợn trong nhà không người chăm sóc.

Ta nói với bà:

“Thưa mẫu thân, con không cần hôn sự, người để con trở về đi.”

02

Mẫu thân không đồng ý.

Bà nói với ta: “Mấy con gia súc ấy đáng bao nhiêu bạc đâu. Khi rời Thanh Châu, ta đã đem tặng cho hàng xóm rồi.”

Ta vẫn còn chần chừ.

Mẫu thân lại nói: “Nếu con nhớ chúng đến vậy, ta sẽ cho người chở chúng lên kinh thành, để con tự chăm nom.”

Bà đã đối đãi với ta đủ tốt rồi, ta còn dây dưa mãi, ngược lại sẽ thành vô lý gây chuyện.

Bà hỏi ta: “Chân nhi, con không thích cuộc sống ở phủ Hầu sao?”

Ta khẽ lắc đầu. Chẳng phải không thích. Những ngày ở phủ Hầu tốt hơn cuộc sống nuôi lợn cấy lúa trước kia quá nhiều.

Ngay cả các nha hoàn trong phủ cũng có học thức chẳng kém tiểu thư nhà giàu nơi huyện thành.

Lúc rảnh rỗi họ thường đọc thoại bản, ta cũng tò mò, nhưng lại không nhận ra mấy chữ trên đó. Bọn họ liền an ủi rằng không biết chữ cũng chẳng sao.

Thế nhưng quay lưng đi, ta lại nghe họ lén cảm thán:

“Vẫn là Minh Ý tiểu thư lợi hại hơn, vừa biết làm thơ lại hòa nhã dịu dàng. Không giống vị này, đại tự còn chẳng biết mấy chữ mà cũng có thể làm tiểu thư, đến ta còn hơn nàng ta.”

Ta cũng luôn nhớ rõ, khi mẫu thân đưa cho ta hộp cao dưỡng da, ma ma bên cạnh thấp giọng hỏi: “Phu nhân, vậy còn Minh Ý tiểu thư thì sao?”

Mẫu thân đáp: “Ta đã cho người mang tới cho nó hộp Phỉ Thúy Ngưng Chi Cao rồi. Đến quý phi trong cung cũng chỉ giữ được một hộp. Nếu không có hoàng hậu biểu tỷ, ta nào có được? Đồ quý giá như vậy, đương nhiên phải để Ý nhi dùng.”

Mọi thứ trong phủ Hầu đều rất tốt, nhưng ta chẳng thể nói rõ vì sao, chỉ luôn cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi.

Ta thật sự không có học thức, ngay cả cảm giác khó chịu trong lòng cũng không biết phải diễn tả thế nào.

Thấy ta như vậy, mẫu thân có phần giận dữ vì bất lực, khẽ thở dài:

“Được rồi. Lần này ta định để con gặp đệ đệ của A Chiếu. Hắn bằng tuổi con, nhiều năm đóng giữ biên cương nên đến giờ vẫn chưa cưới vợ, trong phòng cũng không có thiếp thất. Nay hồi kinh vừa đúng lúc có thể cùng con gặp mặt. Con gả sang đó, nhất định sẽ sống tốt.”

Đêm ấy, bà rời đi với vẻ không mấy vui lòng.

03

Ta đã gặp được Trịnh tướng quân mà mẫu thân nhắc tới.

Trịnh Phó Sâm tướng mạo không hề thua kém ca ca hắn. Hắn quanh năm hành quân, vóc dáng cao lớn thẳng tắp, giữa lông mày toát ra vài phần sát phạt.

Nghĩ lại, hẳn là hắn chẳng hề ưa thích gì ta, vì từ đầu đến cuối, hắn không hề để lộ một tia ý cười nào.

Hắn đối với ta cũng không hề che giấu.

Mở miệng là đi thẳng vào vấn đề: “Ta đã có người trong lòng. Ta cưới cô, chẳng qua là vì muốn giải quyết rắc rối cho nàng ấy.”

Ta nghe xong, hiếm hoi thông minh được một lần: “Người đó là Minh Ý?”

Yết hầu Trịnh Phó Sâm khẽ động, đôi mắt thâm sâu đầy nguy hiểm và áp chế.

Ta đã có câu trả lời.

Hắn lại nói: “Ta sẽ cưới cô, cho cô vị trí chính thất, một đời vinh hoa. Chỉ là sau này, cô không được đem lòng oán hận nàng ấy, không được có ý đồ xấu với nàng ấy. Nếu bị ta phát hiện, ta tuyệt đối không nương tay.”

Hắn nói từng chữ đanh thép, đầy quyết liệt.

Vị tiểu công tử Quốc Công phủ bằng lòng cưới ta, là để không cho ta quấy rầy cuộc đời tươi đẹp của tẩu tử hắn.

Chương tiếp
Loading...