Hương Quế Năm Cũ
1
Thái hậu vừa mới nhập liệm an táng, thì chiếu phế hậu đã được đưa đến trước mặt ta.
Bất chấp sự phản đối kịch liệt của triều thần, Thẩm Dực vẫn nhất quyết lập Tô Thiên Nhi làm hoàng hậu.
Cả triều đình đều kinh ngạc vì sự vội vàng của hắn.
Chỉ riêng ta biết, từ khi Thái hậu chỉ hôn ta cho hắn đến nay đã mười một năm, hắn đã đợi quá lâu, quá lâu rồi.
Và ta cũng hiểu, Tô Thiên Nhi cũng đã chờ đợi quá lâu, quá lâu.
Ta phủ phục tiếp chỉ, khẽ nói: “Tạ ơn thánh ân của bệ hạ.”
Ta chỉ thỉnh cầu được xuất cung.
Bao năm qua, ta đã cùng hắn đi từ một hoàng tử bị lạnh nhạt đến khi đăng cơ làm vua, cũng đã trải qua biết bao phong ba bão táp.
Có lẽ vì trong lòng có phần áy náy, Thẩm Dực không chỉ ban cho ta ngàn vàng, mà còn đích thân đến tiễn ta.
Đúng độ giữa mùa thu, trong cung tràn ngập hương thơm ngào ngạt của hoa quế.
Ta hành trang đơn giản, chỉ mang theo con mèo già đã theo ta hơn mười năm.
Thẩm Dực hỏi ta: “Lần này rời đi, nàng định đến Thanh Châu hay là Nguyệt Châu?”
Hai nơi này đều gần kinh đô, đều là nơi ta và hắn từng sống qua.
Ta lắc đầu: “Trở về Nam Cô thành.”
Thẩm Dực sững sờ: “Nam Cô thành cách đây ngàn dặm, nàng cũng chẳng còn thân thích ở đó.”
“Nếu nàng không thích hai châu kia, chi bằng để trẫm sai người xây nhà cho nàng ở kinh thành…”
Ta cắt lời hắn, mỉm cười: “Không cần đâu.”
Thứ nhất, Nam Cô có mộ phần của cha mẹ ta, nhiều năm rồi, ta nên về thăm họ.
Thứ hai, nếu ở gần kinh thành quá, khó tránh khỏi bị liên lụy bởi chuyện trong cung, cũng khó tránh Tô Thiên Nhi kiếm cớ làm khó.
Đi ngàn dặm là vừa đẹp, không nhìn thấy cảnh cũ, cũng không chạm vào tình xưa.
Không vướng bận, chẳng cần tương kiến nữa trong suốt bao năm dài đằng đẵng.
“Tiểu thư, xe ngựa đã gọi đến, đang đợi ngoài cửa.”
Tử Nguyệt là nha hoàn thân cận của ta, theo ta từ nhà mẹ đẻ đến nay cũng đã nhiều năm.
Việc Thẩm Dực đích thân đến tiễn ta thực sự nằm ngoài dự liệu.
Ta ôm con mèo mướp, ngoái đầu nhìn hắn.
Lúc này trời đã về chiều, trong cung phảng phất hương hoa quế mới chớm nở, thỉnh thoảng một làn hương thoảng qua, mờ ảo như có như không.
Ta vô cùng nhạy cảm với mùi hoa, nhất là hoa quế.
Chỉ cần ngửi thấy, tựa như bao chuyện cũ năm xưa cũng sẽ lướt qua trong đầu.
“Nam Cô?” Thẩm Dực ngẩn ra rất lâu, rồi mới lại không chắc chắn hỏi: “A Thanh, nàng thật sự muốn đi xa đến vậy sao?”
Hắn chắp tay sau lưng, ánh chiều tà rọi lên khuôn mặt, tạo thành một tầng sáng tối mơ hồ.
Đó là thần thái gì nhỉ?
Là không nỡ ư?
Ta luôn thấy ý nghĩ đó thật nực cười, chẳng khác gì tự mình đa tình.
Hôm trước khi chiếu phế hậu ban xuống, thái giám tuyên chỉ mỗi một chữ đều như lưỡi dao sắc nhọn nhất thế gian, lại đâm người ta không thấy máu.
Khi ta đưa tay nhận chiếu, chỉ thấy mười một năm qua, tựa như một giấc mộng.
Cung nữ lén bàn tán: “Trách ai được? Rõ ràng nàng ta theo Hoàng thượng lâu nhất, vậy mà vẫn không bằng một cái nhíu mày hay nụ cười của Tô tiểu thư.”
“Nam Cô là quê nhà của ta, ta muốn về, cũng là điều tốt nhất.” Ta khẽ cười.
Thẩm Dực im lặng.
Giờ ta cũng chẳng đoán nổi tâm tư hắn, chỉ đành đứng chờ câu trả lời.
Con mèo trong lòng lại đột nhiên phóng ra, nhảy chính xác vào người Thẩm Dực .
“Tiểu Hồ!” Ta vội gọi nó, “Mau xuống!”
Tiểu Hồ đã theo ta mười ba năm, giờ đã là một con mèo già.
Nó theo ta, cũng xem như đã theo Thẩm Dực mười một năm.
Nó dường như không biết nay thời thế đã khác, ta đã không còn là hoàng hậu.
Nó vẫn đưa cái đầu lông xù cọ vào cổ Thẩm Dực .
Thẩm Dực thuận tay ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tiểu Hồ thoải mái duỗi người, nghiêng đầu nhìn ta.
“A Thanh.” Thẩm Dực nói, “Chi bằng đợi qua Trung Thu rồi hẵng đi.”
Ta sững người, lắc đầu: “Không, không cần đâu.”
Ai cũng biết hắn sắp lập hậu mới, ta mà còn ở lại chẳng phải càng khiến Tô Thiên Nhi thêm khó chịu?
Nghĩ đến Tô Thiên Nhi, chợt thấy trong ánh chiều ngược sáng có một bóng dáng uyển chuyển bước tới.
Người đến tươi cười như hoa, mày mắt cong cong.
Không phải Tô Thiên Nhi thì còn ai?
“Tỷ tỷ.” Giọng nàng ta trong trẻo, tiếng cười cũng trong trẻo.
Nàng ôm một túi vải lụa, đưa đến trước mặt ta: “Nghe nói tỷ sắp đi, đây là mấy bộ y phục ta sai người làm riêng cho tỷ.”
“Ta thấy tỷ lúc nào cũng mặc đơn sơ, không giống ta thích thêu hoa rực rỡ phô trương, nên ta cũng cố tình bảo họ may cho nhẹ nhàng thanh nhã một chút, mong tỷ đừng chê.”
Ta khựng lại một chút, lại nhìn về phía Thẩm Dực .
Thấy hắn không phản ứng gì, ta mới nhận lấy: “Đa tạ Tô tiểu thư.”
Tô Thiên Nhi cười tươi rói.
Ai ngờ Tiểu Hồ trong lòng Thẩm Dực đột nhiên lao tới nàng, chẳng nói chẳng rằng đã cào cấu giằng xé.
Tiểu Hồ vốn luôn ngoan ngoãn, chưa từng gây chuyện.
Ta và Thẩm Dực đều ngây người.
Tô Thiên Nhi càng hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, hét to rồi vung tay đập bay Tiểu Hồ.
Ta chưa kịp đỡ lấy nó, nó đã đập vào thân cây bên cạnh, rồi rơi phịch xuống đất như cục bông.
Tim ta đập thình thịch, vội chạy tới, nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Thẩm Dực phản ứng lại, có chút không vui nhìn Tô Thiên Nhi:
“Ngươi làm gì mà hành động lớn thế? Tiểu Hồ đâu có làm hại ngươi.”
Tô Thiên Nhi vẫn còn kinh hoàng, lại bị mắng một trận, lập tức lộ vẻ ấm ức, kéo tay áo Thẩm Dực nói:
“Thiếp đâu biết là nó, chỉ thấy có thứ gì đó lao vào.”
“Nó còn cào thiếp, chàng xem tay áo thiếp kìa, nếu không phải thiếp né nhanh thì…”
Chưa kịp nói hết, Thẩm Dực đã bước đến bên ta, cúi đầu nhìn con mèo:
“Đưa nó đi xem Thái y thú y đi.”
Ta khẽ quay đầu nhìn hắn.
Hắn nhíu mày, dáng vẻ lo lắng không giống giả vờ.
Có lẽ trong lòng hắn, Tiểu Hồ dù sao cũng không giống con người đầy tâm cơ, nên hắn không cần che giấu cảm xúc.
Ta nhẹ nhàng ôm Tiểu Hồ trong tay, nó rũ đầu xuống, không nhìn ra có bị thương hay không.
Ta im lặng một lúc, gật đầu: “Được.”
Tô Thiên Nhi chạy lại, kéo tay Thẩm Dực : “Chúng ta cũng cùng đi nhé, dù sao cũng có phần lỗi của thiếp.”
Hai chữ “chúng ta” quả thực vô cùng thân mật.
Ta hơi ngạc nhiên nhìn Tô Thiên Nhi.
Nàng xưa nay vốn khác ta, là người hay nổi nóng tiểu thư, giỏi làm nũng gây chuyện, hôm nay lại nói năng dịu dàng mềm mỏng, thật khác thường.
Thẩm Dực thuận theo: “Cũng được.”
Vậy là trên đường đi, bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng.
Tô Thiên Nhi đi sát bên Thẩm Dực , ta ôm Tiểu Hồ cùng Tử Nguyệt đi phía sau.
Tử Nguyệt không nhịn được trừng mắt suốt dọc đường.
Nếu không phải khoảng cách gần, ta cũng đoán được nàng lại sắp lẩm bẩm bao lời khó nghe rồi.
Ta kín đáo kéo nàng một cái: “Tử Nguyệt.”
Tử Nguyệt lúc này mới cố nén cơn giận, chỉ hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, bước chân vang lên thình thịch.
Tiếng của Tô Thiên Nhi lại thỉnh thoảng vang lên:
“Tứ lang, mùi hoa quế này thiếp thật không thích, hôm nào bảo người thay bằng cây mai đi, nhìn đẹp hơn nhiều, được không?”
Thẩm Dực từng là Tứ hoàng tử.
Tô Thiên Nhi chẳng gọi hắn là hoàng thượng, cũng chẳng ưa gọi cách khác, cứ thích gọi như người chốn dân gian.
Thẩm Dực là người vô cùng coi trọng lễ nghi.
Nhưng lễ nghi của hắn, đến chỗ Tô Thiên Nhi, vĩnh viễn đều có thể phá lệ.
Tử Nguyệt nghe thấy thế, lại tức đến mức kéo kéo tay áo ta, như muốn ta nói vài lời gì đó.
Ta ngoái đầu nhìn mấy cây quế kia.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi, gió vừa thổi, những điểm sáng lấp lánh rơi rụng như vàng.
Mỗi một điểm sáng ấy, dường như đều chất chứa hồi ức năm xưa.
Đó là năm Thẩm Dực vừa đăng cơ, ta đã thỉnh cầu trồng những cây đó.
Thời tiết ở kinh đô lạnh lẽo, trồng rất nhiều cây quế vàng, vất vả lắm mới chăm được vài cây sống.
Ta ở trong cung luôn cảm thấy xa lạ, chỉ có hương hoa quế là khiến ta đôi khi cảm nhận được cảm giác quê nhà.
Nhưng Tô Thiên Nhi lại cực kỳ không ưa.
Thẩm Dực đồng ý với nàng ta: “Hôm khác sẽ sai người thay bằng cây mai.”
Tô Thiên Nhi lúc ấy mới mỉm cười: “Vậy thì được, chàng đã nói thì phải giữ lời đấy.”
Nói rồi, nàng ta hơi nghiêng đầu liếc nhìn ta một cái.
Ta hiểu ánh mắt đó có ý gì.
Chẳng qua chỉ là một ánh mắt đắc thắng và đắc ý.
Như muốn nói với ta rằng, từ nay về sau, trong cung này sẽ không còn chỗ cho ta nữa.
Ta chỉ thấy có chút buồn cười.
Ta vốn đã định rời về Nam Cô rồi, trong cung này có trồng hoa gì đi nữa, thì còn liên quan gì đến ta?
Cứ thế lặng lẽ trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Thái y viện.
Thái y thú y vội vàng ra đón.
Thẩm Dực nói: “Tiểu Hồ vừa đâm vào cây, không biết có bị thương không, ngươi xem giúp đi.”
Vị thú y này chính là vị lão y mà ta gặp hồi mới vào cung.
Giờ ông đã già, tóc đã hoa râm.
Ông y thuật rất cao, nhưng trí nhớ lại chẳng mấy tốt.
Lúc nào cũng cười niềm nở kính cẩn, miệng gọi Thẩm Dực là “Thánh thượng”, lại tươi cười gọi ta:
“Hoàng hậu nương nương, đưa Tiểu Hồ cho lão thần xem thử.”
Chuyện trong cung về việc phế hậu, không biết là ông chưa từng nghe nói, hay là nghe rồi mà lại quên mất.
Lời vừa ra, sắc mặt Tô Thiên Nhi bên cạnh đương nhiên không dễ coi.
Thẩm Dực sắc mặt cũng có phần vi diệu.
Chắc cũng biết trí nhớ lão y không tốt, nên không nổi giận, cũng không trách cứ gì.
Ta vội nói: “Y quan gọi nhầm rồi, gọi ta là Mạc cô nương là được.”
Lão y lại hoàn toàn không để tâm, vừa kiểm tra vết thương cho Tiểu Hồ, vừa cười nói:
“Giờ ngày tháng trôi qua thật nhanh.”
“Hồi năm xưa Thánh thượng và Hoàng hậu nương nương mang Tiểu Hồ đến, nó nghịch ngợm lắm, chạy nhảy khắp nơi.”
“Chớp mắt một cái, Tiểu Hồ cũng đã thành mèo già rồi…”
Ông cứ lải nhải nhắc đến chuyện cũ.
Ta khẽ cúi mắt.
Những người trong cung đã có tuổi đều biết những chuyện xưa đó.
Năm xưa mẹ con Thẩm Dực ban đầu không được tiên hoàng coi trọng, sau lại đắc tội với hoàng hậu lúc bấy giờ.
Năm đó Thẩm Dực mới tám tuổi, cùng mẫu thân bị đày đến Nam Cô – vùng đất xa xôi hẻo lánh.
Nơi hẻo lánh thì thủy thổ không hợp, lại có hoàng hậu ngấm ngầm nhắm đến, mẹ con họ sống cực kỳ khốn khó.
Nhà ta là dòng họ lớn bản địa ở Nam Cô, cha mẹ ta trong những năm ấy thường lén giúp đỡ họ.
Về sau Thẩm Dực dần được tiên hoàng sủng ái, bắt đầu trở nên được trọng vọng.