Huyết Mãn Minh Đường
Chương 1
1
Thái hậu nghe vậy thì khựng lại, nghiêng đầu nhìn ta thật lâu.
Ta ngẩng mắt, ánh nhìn không né tránh.
Người chậm rãi hỏi:
“Đại Lý tự Thiếu khanh Chu Cảnh Hoàn? Nghe nói chính thất của hắn mới mất chưa đầy hai tháng, để lại một đứa con thơ đáng thương. Gần đây hắn còn đang lo liệu hôn sự…”
Nói đến đây, dường như người nhất thời quên mất điều gì.
Bên cạnh lập tức có ma ma cúi đầu đáp:
“Khởi bẩm nương nương, vị Thiếu khanh đại nhân này trước khi thành thân đã có một thanh mai xuất thân phong trần. Sau khi Chu phu nhân vào cửa, hắn liền nạp nàng ta làm thiếp. Nay Chu phu nhân bệnh ch//ết, hắn lấy cớ con thơ không người chăm nom, hôm nay còn cầu đến trước mặt bệ hạ, xin nâng ái thiếp lên làm kế thất để tránh nội trạch hỗn loạn.”
Ánh nến trong điện lay động.
Vị chủ nhân hậu cung hiện giờ nghe xong liền nhíu mày. Người tất nhiên hiểu rõ uẩn khúc trong đó, đối với thỉnh cầu của ta cũng có phần không vui.
“Cố tình khó dứt, ngay cả chính thất còn đấu không lại. Lệnh Dung, nếu ngươi gả sang…”
Ta cất tiếng:
“Người đã mất kia… chính là đích tỷ của nô tỳ.”
Ngữ khí của Thái hậu khựng lại, sau đó lập tức đổi giọng:
“Vậy thì càng thích hợp.”
“Dẫu sao cũng là cháu ngoại. Ngươi làm tiểu di của nó, hiển nhiên thích hợp làm kế mẫu hơn con ti//ện thi//ếp kia.”
2
Không ai dám nhắc tới chuyện năm xưa, khi tiên đế sủng ái Quý phi, khiến Thái hậu mất đi đứa con duy nhất.
Nhưng ai ai cũng biết, từ đó về sau, điều người că//m gh//ét nhất chính là cái trò sủng thiếp diệ//t thê nơi hậu trạch.
Cho nên nói xong, người nhìn sắc trời ngoài điện, thong thả đứng dậy:
“Hắn đã thương đứa nhỏ mất mẫu thân đến vậy, còn cầu tới trước mặt hoàng đế…”
“Vậy ai gia cũng nên thay hắn mở một ân điển.”
“Ban cho hắn một mối nhân duyên tốt.”
3
Trong ngự thư phòng.
Đại Lý tự Thiếu khanh Chu Cảnh Hoàn đang quỳ dưới đất, cố chấp tâu với thiên tử:
“Thần thê mất sớm, chỉ để lại một hài tử không còn mẫu thân, ngày ngày khóc nháo. Thần làm phụ thân, nhìn thấy mà đau lòng khôn xiết.”
“May thay đứa nhỏ vừa thấy Thiến nương thì lại ngoan ngoãn hơn, cũng chịu ăn uống. Vì thế thần mới nghĩ, tuy Thiến nương xuất thân thấp kém, nhưng tính tình hiền lương, lại được hài tử yêu thích, nên mới cả gan cầu xin bệ hạ ban hôn, cũng để dẹp yên lời dị nghị.”
“Nghĩ rằng Thục Nghi tuy tính tình bá đạo, nhưng dưới suối vàng biết được tất cả là vì con trẻ, hẳn cũng sẽ an lòng.”
Chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân.
Rõ ràng người ch//ết chỉ là một chính thê độ//c đo//án mà hắn chưa từng yêu thương.
Vậy mà…
Hắn lại chẳng có lấy nửa phần vui vẻ.
Trái lại, suốt hai tháng qua…
Ngày đêm hắn đều mơ thấy nàng.
Nhìn đứa trẻ trong tã lót khóc oe oe, điều hắn nghĩ đến cũng vẫn là nàng.
Mỗi lần thất thần như vậy, đều là Liễu Thiến Nương lau nước mắt nói:
“Người tốt như tỷ tỷ, Cảnh Hoàn ca ca thích tỷ ấy cũng là điều nên thôi.”
“Nàng ta tốt?!”
Một câu ấy lập tức cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Chu Cảnh Hoàn cười lạnh:
“Chẳng qua chỉ giả bộ hiền thục bên ngoài thôi. Sau lưng nàng ta ứ//c hi//ếp nàng thế nào, ta đều biết rõ, sao có thể thích nàng ta được!”
Không ai hiểu vì sao, hễ nhắc đến người chính thê đã khuất, hắn lại như bị chạm vào chỗ đau, thẹn quá hóa giận đến vậy.
Liễu Thiến Nương thoáng ngẩn người, sau đó tủi thân nói:
“Nhưng dạo gần đây Cảnh Hoàn ca ca đều không để ý tới thiếp nữa. Thiếp vừa chăm con vừa quán xuyến mọi chuyện, thật sự rất khổ. Trước kia những việc ấy đều là chủ mẫu làm…”
Giọng nàng ta mang theo oán trách, lại vừa lúc khiến Chu Cảnh Hoàn nhớ ra điều gì.
“Hai người chẳng phải trước đây sống ch//ết cũng không muốn nàng làm kế thất sao? Cứ nói nàng không xứng. Vậy ta càng muốn nàng ta không được như ý!”
“Vị trí kế thất này, vốn nên là của nàng!”
Nói xong, như muốn chứng minh điều gì, hắn kéo Liễu Thiến Nương đi thẳng ra ngoài.
Trong mắt Liễu Thiến Nương lóe lên vui mừng, ngoài mặt lại giả vờ khó xử:
“Nhưng tỷ tỷ mới mất chưa đầy hai tháng, giờ đã nâng thiếp lên làm kế thất… người ngoài biết được chẳng phải sẽ dị nghị sao?”
“Buồn cười!”
Chu Cảnh Hoàn cười lạnh.
“Có ta ở đây, ai dám nói nàng nửa câu?”
“Bọn họ chẳng phải thích ca ngợi Từ Thục Nghi hiền đức rộng lượng để chê bai nàng kiêu căng sao? Hôm nay ta sẽ cầu tới trước mặt bệ hạ, để chính miệng bệ hạ ban chỉ!”
“Ta muốn xem còn ai dám nói nàng không xứng!”
Vì vậy mới có hôm nay.
Hắn quỳ trong ngự thư phòng, lời lẽ khẩn thiết, ngay cả thiên tử cũng có phần động lòng.
Nhưng — “Thê tử của ngươi mới phát tang chưa đầy hai tháng. Mẫu hậu ghét nhất hạng người bạc tình phụ nghĩa. Nếu để người biết được, ắt sẽ trách tội trẫm.”
Đương kim thiên tử do chính tay Thái hậu nuôi lớn, từ trước đến nay vô cùng hiếu thuận.
Điều Thái hậu không thích, hắn tuyệt đối sẽ không làm.
Chu Cảnh Hoàn dường như cũng đã sớm liệu được điều này, liền nói:
“Thái hậu nương nương nhân từ, hẳn cũng sẽ nghĩ cho đứa nhỏ. Thần chỉ muốn tìm cho hài tử một người mẹ để chăm sóc chu toàn, không muốn nó chịu khổ mà thôi, tuyệt không phải quên tình nghĩa với Thục Nghi.”
“Nếu bệ hạ không tin, Thiến nương hiện đang bế hài tử quỳ ngoài điện. Người cứ triệu kiến, nhìn là biết.”
Thiên tử trầm ngâm, cuối cùng gật đầu.
Đúng lúc ấy — Rầ//m!
Cửa điện bị đẩy bật ra.
Một bóng người ngã nhào xuống đất.
Mặt mũi sưng đỏ, toàn thân chật vật.
Vừa nhìn thấy Chu Cảnh Hoàn, nàng ta lập tức òa khóc:
“Cảnh Hoàn ca ca!”
“Thiến nương?!”
Chu Cảnh Hoàn kinh hãi.
Hắn chẳng kịp đứng dậy, vội bò tới trước mặt nàng ta.
Bao năm qua, sau khi Liễu Thiến Nương vào Chu gia, nàng ta chưa từng phải chạm tay vào việc nặng.
Da thịt trắng nõn tinh tế, chịu không nổi một vết va chạm nhỏ.
Cho nên mọi việc lớn bé trong hậu trạch, từ trước tới nay đều bị ném cho Từ Thục Nghi xử lý.
Liễu Thiến Nương chỉ cần thay y phục, đốt hương chờ hắn trở về là đủ.
Theo lời Chu Cảnh Hoàn:
“Thiến nương từ nhỏ được nuông chiều, không làm nổi những việc ấy.”
Vậy còn chính thê của hắn thì sao?
Lẽ nào nàng làm nổi?
Hắn chưa từng nghĩ tới.
Dù sao Từ Thục Nghi chẳng phải luôn lấy thân phận chủ mẫu để chèn ép Thiến nương, không cho nàng ta vượt quyền sao?
Vậy thì hắn dứt khoát để nàng quản cho đủ!
Mà lúc này, người hắn nâng niu trong lòng bàn tay lại sưng mặt như đầu heo, trông vô cùng buồn cười, vừa khóc vừa tố cáo:
“Cảnh Hoàn ca ca, có một con ti//ện t//ỳ đá//nh thiếp! Nàng ta dám đá//nh thiếp!”
“Ai?!”
Chu Cảnh Hoàn nổi giận:
“Kẻ nào dám làm càn trong cung?!”
Hắn nhìn quanh bốn phía.
Đây là ngự thư phòng, trước mặt thiên tử.
Một cung nhân, làm sao dám ngang ngược như vậy?
Chẳng lẽ coi Thiến nương như tiểu cung nữ để tùy ý đá//nh mắng hay sao?
Ngọn lửa vô danh bị đè nén bấy lâu trong lòng hắn rốt cuộc cũng tìm được nơi phát tiết.
Hắn nhất định phải bắt tên cung nhân không biết sống ch//ết kia quỳ xuống d//ập đầu nhận tội, chịu phạt thật nặng mới hả giận!
Đang nghĩ như vậy — Một đôi hài thêu chậm rãi lọt vào tầm mắt hắn.
Hắn ngẩng đầu.
Chỉ thấy người tới mặc cung phục nữ quan nội đình, trong tay bế một hài nhi còn quấn tã.
Viền cổ áo thêu hoa chỉnh tề không chút rối loạn.
Gương mặt thanh lãnh sạch sẽ, lạnh như băng tuyết.
Nghe thấy lời hắn, nàng chỉ từ trên cao cúi mắt nhìn xuống, hờ hững liếc hắn một cái.
Mà phía sau nàng, vị thiên tử trẻ tuổi vừa nhìn thấy người tới liền vui vẻ đứng bật dậy.
Cất tiếng gọi:
“Lệnh Dung cô cô!”
4
Lệnh Dung… Lệnh Dung…
Chu Cảnh Hoàn chợt cảm thấy cái tên này vô cùng quen tai.
Hắn chắc chắn đã từng nghe qua.
Nhưng nghe ở đâu cơ chứ?
Hắn cố công lục tìm trong ký ức.
Ngay sau đó —
“Oa!”
Một tiếng trẻ con khóc thét vang dội bốn phía.
Tiếng khóc ấy như xé toạc một kẽ hở trong ký ức vốn đã bị hắn bụi phủ thời gian.
Hắn nhớ ra rồi.
Nhớ lại cái thuở hắn còn đang hờ hững bên cạnh người chính thất ôn nhu hiền thục kia.
Khi ấy, nàng cũng bế đứa nhỏ như thế này, mỉm cười nói với hắn:
“Thiếp có một muội muội dòng thứ, cực kỳ thích trẻ con. Minh nhi chào đời, đáng lẽ nên để muội ấy đến thăm một chuyến.”
“Tiếc là sau khi thiếp xuất giá, muội ấy đã vào cung rồi.”
Lúc đó, tâm trí hắn đều đặt cả vào Thiến nương, căn bản không nghe rõ những lời phía sau của Từ Thục Nghi.
Hắn chỉ nhớ câu cuối cùng nàng nói là:
“Muội ấy tên là Từ…”
“Lệnh Dung!”
5
“Lệnh Dung cô cô, sao cô cô lại tới đây?”
Chẳng ai thèm để tâm đến vẻ mặt kinh hoàng sững sờ của Chu Cảnh Hoàn.
Vị thiên tử nhỏ tuổi đã vui mừng bước tới.
Nhìn thấy ta, giọng người đầy vẻ hoan hỉ.
Sắc mặt ta không đổi, bế đứa trẻ hành lễ:
“Bệ hạ.”
Người nhìn ta, lộ vẻ nghi hoặc:
“Cô cô, sao cô cô lại bế một đứa trẻ thế này?”
6
Phải rồi, vì sao ta lại bế theo một đứa trẻ chứ.
Rõ ràng vừa rồi, ta còn đang theo hầu giá Thái hậu nương nương tới ngự thư phòng.
Theo đúng quy củ, ta nên đi trước một bước để thông báo, để thuộc cấp chuẩn bị nghênh đón.
Thế nhưng, ta lại nhìn thấy người đàn bà ăn mặc lộng lẫy, sặc sỡ kia đang bế một hài nhi trong tã lót.
Bọn họ xì xào:
“Đó là ái thiếp của Đại Lý tự Thiếu khanh.”
“Nghe nói vị Thiếu khanh này cưng chiều nàng ta tận trời, ngay cả chính thất cũng phải nhường nhịn vài phần. Cũng tại thâm cung tin tức không thông, hôm qua cung nữ mới vào cung kể ta mới biết đấy.”
“Họ nói vị Chu Thiếu khanh này yêu nàng ta như mạng. Giai thoại hắn bỏ ra nghìn vàng chuộc nàng ta thuở nàng ta còn lưu lạc chốn phong trần vẫn được người đời truyền tụng. Chưa kể sau khi Chu Thiếu khanh cưới chính thất, chỉ ba tháng sau đã nạp nàng ta làm thiếp. Lụa là gấm vóc, trang sức ngọc ngà chẳng thiếu thứ gì, sống còn sung sướng hơn cả đương gia chủ mẫu.”
Quan viên đương triều mà dây dưa công khai với một nữ tử lầu xanh như vậy là điều vô cùng mất thể thống, đáng lẽ phải bị đàn hặc.
Nhưng nhà họ Chu cũng thật khéo léo, chỉ nói Liễu Thiến Nương là hậu duệ của cố nhân, có ơn với Chu gia, nên dù bị thiên hạ dị nghị cũng phải ra tay giúp đỡ.
Trong phút chốc, nỗi hổ thẹn của gia tộc lại được biến hóa thành sự trọng tình trọng nghĩa, không quên ơn huệ của Chu Cảnh Hoàn.
Thế nhưng trong cái “ân tình” ấy, có ai thèm để tâm đến người chính thất chịu tận cùng uất ức kia không?
Chẳng một ai quan tâm.
Nàng nếu so đo, chính là đố kỵ.
Nàng nếu nổi giận, chính là độc ác.
Ân tình ngập trời ấy ép nàng đến không thở nổi.
Lễ pháp vô tận kia khiến nàng không thể cựa quậy.
Nhưng, đó rõ ràng là đích tỷ của ta mà.
Người tỷ tỷ đã từng cầm tay dạy ta viết chữ, không quản phiền hà dạy ta hiểu lễ nghĩa.
Tỷ tốt đến thế, ngay cả khi biết ta chính là thứ nghiệt chủng do ả tỳ rửa chân sinh ra…
Thấy ta tranh ăn với chó, cổ đeo xiềng xích, sống như súc vật.
Ai nấy đều khuyên tỷ nên bỏ mặc ta, đừng nhúng tay vào quản.
Bởi đó là ý muốn của chủ quân. Ông ta căm ghét sự hèn mọn của ả tỳ kia, kẻ đã khiến phu nhân ly tâm với ông ta, nên sau khi ả tỳ sinh ra ta, ông ta liền ban chết.
Còn ta, một thứ nghiệt chủng, cũng bị coi là mang tội không thể tha thứ.
Dường như chỉ có làm vậy, ông ta mới không thấy cắn rứt lương tâm, và phu nhân mới chịu hòa hảo như xưa.
Nhưng ông ta sai rồi, phu nhân không hề tha thứ cho ông ta, mà vì u uất quá mức, đau ốm triền miên suốt ba năm rồi qua đời.
Còn ta, trở thành một con thú nhỏ trong phủ họ Từ rộng lớn.
Định sẵn mang trong mình dòng máu tội lỗi, sống tạm bợ trên đời.
Nếu như, đích tỷ không xuất hiện.
Tỷ nhìn vào đôi mắt đen thẫm và ánh nhìn đầy cảnh giác như chó dại của ta, đáy mắt thoáng qua một tia đau xót, nói:
“Nhưng người làm sai rõ ràng là mẫu thân muội ấy và phụ thân mà.”
“Muội ấy chỉ là một đứa trẻ, từ khi sinh ra đã không được quyền lựa chọn, thì có lỗi gì cơ chứ?”
7
Ta đã được tỷ nuôi lớn như thế đấy.
Tỷ nói:
“Lệnh Dung, thế gian này gian nan, có thể sống sót là tốt rồi, đừng quá chấp niệm vào chuyện đúng sai quá khứ.”
Tỷ lại nói:
“Lệnh Dung, phải chăm chỉ viết chữ, không được lười biếng. Nữ nhi đọc nhiều sách một chút, chung quy cũng chẳng có hại gì.”
Tỷ cũng biết nổi giận, dùng thước gỗ đánh vào lòng bàn tay ta, rồi bật khóc:
“Ai cho phép muội làm người khác bị thương? Muội có biết đó là trưởng tử của Thị lang không, nếu không phải hôm nay ở giữa bàn dân thiên hạ hắn đuối lý không tiện phát tác, thì cái việc muội suýt chút nữa cắn đứt tay hắn đã đủ để muội bị đánh chết rồi!”
Còn ta thì sao?
Ta cắn chết không buông, nhất định không nhận lỗi, thậm chí ánh mắt còn lộ vẻ hung tàn:
“Ai bảo hắn dám khinh nhờn tỷ tỷ, ta sẽ cắn chết hắn! Hút cạn máu của hắn!”
“Im miệng!”
Tỷ ngắt lời ta, vứt bỏ chiếc thước gỗ giả bộ kia đi, rồi ôm chặt ta vào lòng, run rẩy nói:
“Không được nói bừa, quên lời tỷ dặn rồi sao? Muội là nhị tiểu thư của Từ phủ, không phải thú vật, không cần phải cắn người, càng… càng không cần phải như loài súc vật ăn tươi nuốt sống như thế.”
Tỷ là người đầu tiên phát hiện ra ta là một quái vật.
Có lẽ do bị nuôi như súc vật đã quen, hoặc là do tranh giành với chó dữ quá nhiều.
Thần trí ta không giống người thường.
Cho nên, việc đầu tiên ta làm khi chịu uất ức không phải là nhẫn nhịn cầu toàn.
Mà là cắn xé và giết chóc.
Tỷ đã từng vì chuyện này mà lo lắng khôn nguôi, bởi nhà tử tế muốn cưới vợ thì phải chọn người hiền thục, nếu biết được dáng vẻ của ta, hôn sự chắc chắn sẽ đổ vỡ.
Đến lúc đó, với một người bạc bẽo như phụ thân, chắc chắn sẽ chê ta làm nhục gia môn mà ban cho ba thước lụa trắng.