Huyết Mãn Minh Đường
Chương 2
Vì thế tỷ dặn dò ta:
“Lệnh Dung, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được như trước kia nữa, nếu không, muội sẽ bị đánh chết mất.”
Nhưng nếu không cắn xé giết chóc, thì khi chịu uất ức phải làm sao bây giờ?
Đích tỷ vỗ nhẹ vào lưng ta, mỉm cười dịu dàng:
“Ngốc ạ, nếu thực sự chịu uất ức, đương nhiên phải đến tìm tỷ. Muội là cô nương có tỷ tỷ chống lưng, tỷ đương nhiên sẽ đòi lại công đạo cho muội, vậy nên hãy hứa với tỷ, có được không?”
Không được.
Ký ức quay về.
Cung nhân thầm thì to nhỏ:
“Nghe nói vị Chu phu nhân kia hai tháng trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đấy.”
8
Tỷ tỷ của ta chết rồi.
Hôm qua ta mới nhận được tin, một bức thư nhà thông báo tin buồn gửi đến muộn màng.
Trên đó chi chít những lời giáo huấn, bảo ta phải làm sao để lấy lòng Thái hậu, làm rạng danh gia tộc.
Cái chết của tỷ, cũng chỉ được nhắc đến qua loa như một nét bút nhẹ tênh trong đó.
Phơi bày tận cùng sự bạc bẽo của phụ thân chúng ta.
Cho nên tỷ tỷ à.
Ta không thể hứa với tỷ được nữa rồi.
Bởi vì mất tỷ rồi, chẳng còn ai đòi lại công đạo cho ta mỗi khi ta chịu uất ức nữa.
Lẽ tự nhiên, ta cũng chỉ có thể quay về thuở ban đầu.
Làm lại con thú dữ ăn tươi nuốt sống, giết người không gớm tay kia.
Thế nên, khi hôm nay Thái hậu nương nương vì ta làm việc có công mà hỏi ta muốn ban thưởng điều gì.
Điều ta nói chính là:
“Nô tỳ cầu được gả vào Chu phủ, làm kế thất cho vị Chu đại nhân vừa tang thê.”
9
Giờ đây, ta nhìn chằm chằm vào người đàn bà có liên quan mật thiết đến cái chết của tỷ tỷ.
Nàng ta vẫn chưa nhận ra ta.
Nàng ta vẻ mặt chán ghét bế đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, oán trách:
“Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa? Nặng chết đi được, cái thứ nghiệt chủng này, nếu không phải Cảnh Hoàn ca ca nói nhất định phải mang theo mới cầu xin Bệ hạ ban hôn được, ta thật sự muốn vứt nó đi cho rảnh!”
“Còn cả con hồ ly tinh mẫu thân của nó nữa, không biết trước khi chết đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà khiến Cảnh Hoàn ca ca dạo gần đây cơm chẳng buồn ăn, trà chẳng buồn uống, đối với một người chết mà lại ngày càng để tâm! Cũng may ta phát giác điều bất thường, vội vàng dẫn dụ, nếu không, chẳng phải tiện nhân kia đã đạt được gian kế sao?!”
Ả tỳ nữ bên cạnh nghe vậy vội vàng khuyên nhủ:
“Di nương bớt giận, thứ nghiệt chủng này tuy là rắc rối, nhưng cũng có cái lợi. Nay Thiếu khanh đại nhân chỉ có duy nhất một mụn con này, giao cho di nương nuôi dưỡng, chẳng phải di nương muốn thế nào thì nó sẽ thế nấy sao?”
Nhắc đến đây, sắc mặt Liễu Thiến Nương mới dịu lại đôi chút:
“Cũng đúng, ta cứ nuôi cho nó thành phế vật, đợi đến khi hài tử của ta ra đời, xem ai còn dám tranh giành với nó nữa!”
Ngữ khí của nàng ta đầy vẻ đắc ý, giễu cợt mỉa mai:
“Từ Thục Nghi à Từ Thục Nghi, không ngờ tới phải không, khi sống cô tranh không lại ta, cô chết rồi, con trai cô cũng chẳng tranh lại được con trai ta đâu!”
Thấy thời gian không còn nhiều, nàng ta giơ tay, hướng về phía hài nhi trong lòng, độc ác:
“Tiểu súc sinh, ngươi không khóc thì sao Bệ hạ mủi lòng? Người không mủi lòng thì sao ta có thể ngồi lên vị trí đương gia chủ mẫu? Ngươi cứ việc tạ ơn đại ân đại đức của ta đi, ít nhất, ta cũng để cho ngươi một con đường sống!”
Nói đoạn, những chiếc móng tay dài nhọn hoắt định đâm thẳng vào lưng đứa trẻ.
Thế nhưng còn chưa kịp ra tay.
Đã nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của ả tỳ nữ bên cạnh.
Nàng ta theo bản năng ngoảnh đầu lại.
Chát!
Một luồng gió từ lòng bàn tay ập đến, sau đó giáng mạnh vào mặt nàng ta!
Nàng ta bị tát lệch mặt, nhìn ta trong bộ cung phục nữ quan, không thể tin nổi:
“Ngươi… một con tiện tỳ, sao dám làm ta bị thương!?”
Nhưng lời còn chưa dứt, cái tát thứ hai, thứ ba đã tới tấp giáng xuống.
Lực tay vừa mạnh vừa chuẩn.
Đều là những bản lĩnh ta học được trong cung mấy năm qua.
Sau vài cú tát, đợi đến khi nàng ta kịp phản ứng thì mọi chuyện đã không còn kịp nữa.
Gương mặt kiều diễm mà nàng ta hằng tự hào đã sưng vù như đầu heo.
Giọng nói của ta lạnh thấu xương:
“Cung quy nghiêm ngặt, hạng người tạp nham, ai cho phép ngươi ở đây la lối om sòm, kinh động đến Thiên gia?!”
Sự việc xảy ra quá đột ngột, đám cung nhân có mặt trông thấy ta liền lộ vẻ hoàng sợ, vội vàng quỳ xuống:
“Lệnh Dung cô cô!”
Bọn họ sợ ta.
Bởi vì trong hoàng thành này, ta chính là con dao thuận tay nhất của Thái hậu nương nương.
Làm việc luôn máu lạnh, ra tay cực kỳ tàn độc.
Nếu có kẻ ngoan cố chống đối, không kẻ nào không bị nghiêm trị theo cung quy, tuyệt không khoan thứ.
Huống chi, ta còn từng nhận lệnh của Thái hậu nương nương, luôn túc trực bên cạnh tiểu Thiên tử cho đến ngày người đăng cơ.
Chỉ là những điều này, Liễu Thiến Nương hiển nhiên không biết, nàng ta hét lên đầy cuồng loạn:
“Mặt của ta, mặt của ta!”
“Tiện tỳ, sao ngươi dám động vào mặt ta! Ta là Thiếu khanh phu nhân! Ta là Thiếu khanh phu nhân tương lai!”
Nàng ta gào lên rồi vươn tay về phía ta, đứa trẻ trong tay tự nhiên tuột xuống.
Thế nhưng còn chưa chạm được vào ta, nàng ta đã thấy một bóng đen đổ ập xuống người mình!
Đùng!
Hai người va vào nhau, rồi ngã nhào thành một đống!
Liễu Thiến Nương thảm thiết kêu lên một tiếng, mạnh tay đẩy ả tỳ nữ đang đè trên người mình ra, mắng lớn:
“Ngu xuẩn! Còn không mau cút xuống!”
Nói xong nàng ta ngẩng đầu, vừa vặn thấy hài nhi đã được tiếp lấy vững vàng, mà người tiếp lấy đứa trẻ khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo mập mạp kia, ánh mắt thoáng chốc trở nên ôn nhu.
Không vì điều gì khác, bởi đôi mắt tròn xoe kia giống hệt như đích tỷ.
Thấy ta, đứa nhỏ không khóc mà tò mò nhìn chằm chằm.
Huyết thống luôn kỳ diệu như vậy.
Chỉ một ánh nhìn, nó đã khua khoắng đôi tay nhỏ xíu về phía ta, tiếng ê a phát ra:
“Y… y…”
Mẫu thân của nó.
Kể từ khi nó chào đời đến nay, người đầu tiên mà nàng dạy nó gọi không phải là nương thân.
Mà là dì.
Nàng đã nói những gì nhỉ?
Chắc hẳn là cười nói với nó rằng:
“Dì nhỏ của con đã gửi thư tới, đợi được Thái hậu nương nương ân điển cho xuất cung sẽ tới thăm con. Đến lúc đó, nếu con có thể gọi muội ấy, muội ấy nhất định sẽ rất vui.”
Nhưng tỷ tỷ ơi, vì sao?
Vì sao muội lại chẳng hề thấy vui?
Một giọt lệ rơi xuống giữa đôi lông mày của hài nhi.
Ta bàng hoàng cảm nhận được hốc mắt mình đang cay xè.
10
“Tiện nhân! Ai cho phép ngươi làm ta bị thương?! Ngươi có biết ta là ai không, sao ngươi dám ra tay với ta!?”
Liễu Thiến Nương bất bình vì bị phớt lờ, nàng ta sắp sửa trở thành Thiếu khanh phu nhân đến nơi rồi.
Một con cung nữ thì tính là cái thứ gì?!
Nhưng lời của nàng ta cũng đột ngột dừng lại, câm nín trong tích tắc.
Chẳng vì điều gì khác.
Bởi cái cổ vốn dùng để phát ra âm thanh ấy, lúc này đang bị bóp chặt lấy!
Sự ôn nhu lúc nãy tựa như ảo giác, kẻ ra tay nhìn nàng ta nghẹt thở vùng vẫy, giọng nói lạnh thấu tận xương:
“Bản quan tên gọi Từ Lệnh Dung.”
Từ Lệnh Dung là ai?!
Tâm trí nàng ta rối bời.
Rồi nàng ta nghe thấy câu tiếp theo:
“Từ Thục Nghi, là tỷ tỷ của ta.”
Nàng ta: “!”
Nàng ta bị quẳng mạnh ra ngoài, tông bật cửa ngự thư phòng, ngã nhào dưới chân Chu Cảnh Hoàn!
“Thiến nương!”
Chu Cảnh Hoàn kinh ngạc, đồng thời cũng nhớ ra ta.
Chính thất của hắn.
Từ Thục Nghi, từng được dạy bảo hiền thục nết na, khoan dung độ lượng.
Cho nên mới được hắn liếc mắt một cái là chọn trúng ngay.
Bởi vì hắn biết, gia thế nàng thấp nên dễ bề khống chế, gả cao như vậy thì nhất định phải dung nạp được người trong lòng của hắn.
Và hắn cũng nghe nói, Từ gia còn một thứ nữ.
Sau khi chính thất gả đi.
Vừa vặn gặp lúc Thái hậu nương nương tuyển chọn nữ quan, nàng liền được đưa vào cung.
Thâm cung nội viện sâu tựa biển cả, hoàng thành sừng sững uy nghiêm.
Đi một mạch mấy năm trời, bặt vô âm tín.
Có lẽ cũng có tin tức, nhưng hắn chỉ coi đó là một cung nữ bình thường mà thôi.
Chẳng hề để tâm.
Cho nên —
“Từ… Lệnh Dung!”
Hắn khó khăn thốt ra cái tên vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này:
“Ngươi là Từ Lệnh Dung?!”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, như nhìn một con chó, gằn từng chữ:
“Chu… Cảnh… Hoàn.”
Mỗi chữ đều giấu lưỡi bén, mỗi câu đều mang dao sắc.
11
Trong ngự thư phòng.
Tiếng trẻ con khóc không dứt.
Biểu cảm của Chu Cảnh Hoàn vô cùng đặc sắc.
Lẽ ra, thấy Thiến nương bị thương hắn phải nổi trận lôi đình đòi lại công đạo, nhưng khi nhìn thấy gương mặt giống đích tỷ đến bảy phần của ta.
Hắn lại ngẩn người:
“Sao ngươi lại…”
Rầm!
Hắn không kịp đề phòng, bị ta giáng một cước ngã văng xuống đất.
Tiếng xương gãy vang lên răng rắc, Liễu Thiến Nương cuống cuồng bò tới:
“Ngươi… ngươi điên rồi, sao ngươi dám đánh Cảnh Hoàn ca ca!”
Nàng ta rốt cuộc cũng bị đánh cho sợ rồi, vừa nói xong câu đầu tiên, đối diện với ánh mắt của ta liền lập tức dời mắt đi, giọng yếu ớt:
“Chàng… chàng là mệnh quan triều đình…”
Mệnh quan triều đình?
Ta không thèm chớp mắt, dẫm lên xương sườn của hắn, nghiến mạnh, khinh miệt:
“Cái thứ đó thì tính là cái gì!?”
Lực chân nặng nề.
Trực tiếp khiến Chu Cảnh Hoàn phun ra một ngụm máu tươi!
Sự ngẩn ngơ sót lại cuối cùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự giận dữ và chán ghét.
“Ngươi quả nhiên giống hệt con đích tỷ kia của ngươi, đều tâm địa rắn rết, lại còn dã man ngang ngược! Bây giờ, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với Thiến nương, ta sẽ không truy cứu, bằng không, dù Từ Thục Nghi đã chết, ta cũng sẽ không vì nể mặt nàng ta mà nương tay đâu!”
Nhận lỗi? Hắn cũng xứng?!
Trong mắt ta chẳng chút ý cười, chỉ đáp:
“Tỷ tỷ của ta là người ôn nhu lương thiện nhất, tỷ ấy dạy ta viết chữ, dạy ta hiểu lễ nghĩa.”
Cho nên thì sao?
Chu Cảnh Hoàn không hiểu ý tứ gì.
Ngay sau đó hắn nghe thấy ta nói:
“Mà hiện giờ, tỷ ấy chết rồi.”
Đồng tử của hắn co rụt lại.
Âm thanh bên tai tựa như lệ quỷ thì thầm:
“Tỷ ấy gả vào Chu gia các người, rồi chết rồi —”
Bàn chân dẫm lên ngực hắn ngày càng nặng hơn, gần như muốn dẫm nát ngũ tạng lục phủ của hắn!
Hắn chợt nhớ tới, nhớ tới lúc người vợ chính thất của mình lâm bệnh qua đời.
Hắn đã từng đến xem.
Đó là một sự hoảng loạn, bồn chồn mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra.
Nhưng hắn đến đó rồi nhận lại được gì?
Tâm phúc của nàng ở trong viện ngăn hắn lại, phía sau viện lửa cháy ngút trời, người tâm phúc đó nói:
“Chủ quân, phu nhân đã dặn dò, lửa dữ vô tình, xin người đừng lại gần.”
Thứ hắn nhận được chỉ là một nắm tro tàn tan theo gió.
Từ Thục Nghi, thật là độc ác.
Ngay cả chết cũng không chịu cúi đầu trước hắn, thậm chí vẫn y như những lời nàng nói mỗi khi hắn hết lần này đến lần khác bảo vệ Liễu Thiến Nương:
“Nữ tử Từ gia tuyệt không đứng cùng hàng với hạng xướng môn.”
Lúc đó hắn giận quá hóa cười lạnh:
“Đừng quên, cô là con dâu của Chu gia ta, sau này chết đi, ta sẽ hợp táng cùng Thiến nương, chẳng phải cô cũng phải vào mộ nhà họ Chu sao?”
Thực ra, giây phút lời đó thốt ra.
Hắn đã hối hận.
Bởi lời vừa dứt, ánh mắt thanh cao vốn có của Từ Thục Nghi nhìn lên người hắn chỉ còn lại sự thất vọng tột cùng.
Mà những nỗi thất vọng này, trong ba tháng chưa nạp Liễu Thiến Nương vào cửa kia, vốn dĩ là những tình ý thầm kín như mưa dầm thấm đất.
Khi ấy họ là đôi tân hôn mặn nồng, nàng dịu dàng chu đáo, hắn kinh ngạc trước tài tình của người vợ chính thất.
Cũng coi như đã có một thời ân ái ngọt ngào.
Cho đến tháng thứ ba, Liễu Thiến Nương không chịu nổi nữa khóc lóc đòi nhảy hồ.
Hắn không nỡ, rốt cuộc mang người đến trước mặt Từ Thục Nghi.
Mọi thứ, bắt đầu thay đổi từ đó.
Phận làm chính thất, Từ Thục Nghi nổi giận vì phu quân sỉ nhục mình.
Phận làm phu quân, Chu Cảnh Hoàn lại không hiểu, Thiến nương đáng thương như vậy, chẳng qua chỉ là nạp vào phủ làm thiếp thôi mà, nàng lại so đo cái gì cơ chứ?
Mặt gương phẳng lặng xuất hiện vết nứt.
Rồi qua bao lần Liễu Thiến Nương hết rơi xuống hồ lại trúng độc, mặt gương vỡ vụn thành từng mảnh.
Đến cuối cùng, lại đều trở nên hung tợn với nhau, đâm thọc vào tim gan nhau.
Hắn nói:
“Cô không phải tự xưng là thanh cao sao? Có bản lĩnh thì trăm năm sau đừng có vào mộ nhà họ Chu ta, đỡ phải chôn cùng một chỗ với hạng xướng môn mà cô khinh bỉ nhất!”
Nàng đáp: “Được.”
Và nàng đã làm được.
Một mồi lửa lớn, thiêu sạch sành sanh.
Đồng thời cũng để lại một vết sẹo trong lòng hắn.