Kẻ Bị Chặn Một Trăm Lần

Chương 1



01

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, chắc chắn mình không đọc nhầm.

Lúc này mới chậm rãi gõ chữ trả lời:

【Đại ca, anh nhắn nhầm người rồi.】

Nực cười thật.

Tôi độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, lấy đâu ra chuyện ngoại tình?

Tôi hắt hơi một cái, quay đầu tìm khăn giấy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó.

Đối phương đã nhắn tiếp.

Từng câu từng chữ đều chất chứa oán khí ngút trời.

【Tiểu Nhu, anh có điểm nào không bằng hắn?】

【Em lừa tình cảm của anh thì thôi, ngay cả tên tuổi và thân phận cũng là giả. Đã lừa đến mức đó rồi, sao không lừa luôn cả thân xác anh đi?】

【Anh hận em.】

???

Tôi vừa lau nước mũi vừa nhắn lại:

【Thứ nhất, tôi không tên Tiểu Nhu, anh thật sự nhận nhầm người rồi.】

【Thứ hai, mạng sống đáng quý lắm, đại ca à, anh nghĩ thoáng một chút đi.】

Tôi ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm:

【Với cả, anh cũng nên yêu thương bản thân mình hơn.】

Qua một màn hình.

Tôi gần như tưởng tượng được hình ảnh một người đàn ông đau khổ vì tình, khóc lóc thảm thiết, hận không thể dâng hiến tất cả.

Đối phương im lặng hai giây.

Sau đó gửi tới một bức ảnh.

Tôi tùy ý liếc qua.

Rồi lập tức trợn tròn mắt.

Trong ảnh, cô gái ngậm nhẹ chiếc thìa, mỉm cười ngọt ngào trước ống kính.

Bố cục hoàn hảo, tôi chấm mười điểm.

Nhưng vấn đề là…

Đó lại là ảnh selfie của tôi?!

02

Tôi ôm đầu bằng cả hai tay.

Xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.

Xong đời rồi!

Đương nhiên tôi nhận ra bức ảnh này.

Năm đó nghèo rớt mồng tơi, tôi lỡ tay làm hỏng chiếc máy ảnh cưng của anh trai.

Đền tiền xong sạch bách tài khoản, tôi nhất thời nảy sinh tà niệm.

Quay đầu đem ảnh selfie của mình đóng gói rồi bán trên mạng.

Rất nhanh đã có vị khách đầu tiên.

Lại còn là đơn đặt hàng độc quyền.

Mỗi ngày tôi đều phải làm theo yêu cầu của đối phương, chụp vài tấm ảnh lúc ăn cơm, hoặc thực hiện một số động tác chỉ định.

Kết quả còn chưa kịp mở rộng quy mô kinh doanh, anh trai đã rộng lượng tha thứ cho tôi.

Đúng lúc khách hàng kia cũng kết thúc mối tình qua mạng bằng một cuộc chia tay.

Công việc chấm dứt.

Tôi cũng nhanh chóng quên béng chuyện này.

Ai ngờ bây giờ lại bị người yêu qua mạng của người ta lần ra tận đây?

Mẹ kiếp!

Rốt cuộc là ai vậy?!

Tôi cuống cuồng mở khung chat với khách hàng từng dùng nickname Tiểu Nhu để hỏi rõ đầu đuôi.

Năm phút sau.

Đối phương gửi tới mấy đoạn voice chất chứa biết bao cay đắng của cuộc đời:

【Em gái à, năm đó chú chỉ muốn tìm một người kéo chú leo rank trong game thôi.】

【Cậu trai kia chơi game rất giỏi, nhưng bám người quá mức, hận không thể hai mươi bốn tiếng báo cáo hành tung. Chuyện xong còn bị vợ chú phát hiện, chú phải quỳ vỏ sầu riêng suốt ba ngày ba đêm.】

【Haizz, nói nhiều toàn là nước mắt, em tự cầu phúc đi nhé.】

【Chú cũng không nhớ cậu ta tên gì nữa rồi.】

Chương tiếp
Loading...