Kẻ Bị Chặn Một Trăm Lần

Chương 2



03

Tôi chột dạ chẳng khác nào kẻ trộm.

Lập tức kéo đen số điện thoại kia.

Sau đó đi rót một cốc nước để bình tĩnh lại.

Lúc đi ngang ban công, tôi nhìn thấy anh trai đang đứng ngắm màn mưa, bóng lưng đầy cô độc.

Tôi không khỏi nhớ tới chuyện lúc sáng.

Khi chạy đến trường tìm anh, anh đang bị người khác trêu chọc.

“Cố Dư, cậu cũng thảm quá rồi đấy, chia tay thôi mà làm đến mức này sao?”

“Đăng cái vòng bạn bè như vậy, ai thèm để ý cậu chứ?”

Đúng lúc đó.

Tôi nghiêm túc bước tới.

“Tôi để ý.”

Không khí lập tức im bặt.

Mấy nam sinh đứng gần đó đồng loạt nhìn sang tôi.

Ánh mắt mỗi người một vẻ.

Anh trai tôi nhìn trái nhìn phải.

“Sao lại là em tới?”

Tôi bực bội đáp:

“Trời mưa rồi, em đến đưa ô cho anh.”

Nam sinh tóc bạc đứng ngoài cùng khẽ đứng thẳng người.

Anh ta cười như có như không:

“Cố Dư, không định giới thiệu sao?”

Kết quả.

Tôi còn chưa kịp nghe giới thiệu đã cãi nhau với anh trai.

Anh vò tóc đầy phiền não.

“Cái trạng thái kia không phải đăng cho em xem.”

Đương nhiên tôi biết.

Anh chẳng qua chỉ là mượn cảnh sinh tình, làm màu một chút mà thôi.

Ai bảo bố mẹ tưởng thật.

Đã lặn lội tới đây rồi.

Tôi lại đang hơi cảm.

Đuôi mắt và chóp mũi đều đỏ lên, giọng nói nghèn nghẹt:

“Bớt nói nhảm đi, mau đi thôi.”

Anh không nhận ô.

“Anh có ô rồi, em tự về đi.”

Tôi cực khổ chạy tới đây.

Kết quả nhìn vẻ mặt ghét bỏ của anh, còn nóng lòng muốn đuổi tôi đi.

Tôi lập tức nổi giận.

Trở tay nhét mạnh chiếc ô ướt sũng vào lòng anh.

“Người phụ lòng chân thành sẽ bị một vạn cây kim đâm chết!”

“Hàn Tri Hạ!”

Tôi tức tối quay người bỏ đi.

Đâm đầu vào màn mưa lất phất.

Giả vờ không nghe thấy tiếng anh gọi phía sau, đi cực kỳ dứt khoát.

Cái giá phải trả là bệnh cảm càng nặng hơn.

04

Bố mẹ quanh năm đi công tác.

Trong nhà chỉ có tôi và anh trai.

Bình thường anh ở ký túc xá, thỉnh thoảng mới về vài ngày.

Nhưng tối nay lại đặc biệt trở về.

Còn mang theo cho tôi một hộp thuốc cảm.

“Hôm nay tâm trạng anh không tốt, là anh không đúng. Xin lỗi nhé.”

Tôi và anh từ nhỏ đã cãi nhau quen rồi.

Sau khi trút hết cơn giận, tôi cũng chẳng để tâm nữa.

Ngoài ban công.

Anh trai vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Thấy tôi đi ra.

Anh liền nói:

“Chụp cho anh một tấm ảnh, góc này này, nhớ chụp đẹp trai chút.”

Tôi bĩu môi:

“Dựa vào đâu?”

“Chuyển em hai trăm.”

“Đến ngay. Nhớ chặn họ hàng giúp em.”

Bài đăng kia của anh rõ ràng là cố ý cho bạn gái cũ xem.

Một bức ảnh bóng lưng cô đơn.

Kèm theo dòng chữ:

【Chúng ta chết chìm trong nước mắt của ký ức, rồi lại ngộ nhận rằng mình đang bước vào mùa nồm của tình yêu.】

Tôi cố nhịn cười.

Lại nhìn thấy có người tên Tiêu Văn bình luận:

【Ai chụp cho cậu vậy?】

Trước mặt người ngoài, anh trai luôn thích gọi cả họ lẫn tên của tôi:

【Hàn Tri Hạ, em gái tôi, hôm nay đến tìm tôi.】

Ngay sau đó.

Điện thoại tôi lại nhận được tin nhắn từ một số lạ khác.

【Em thích hắn đến vậy sao?】

Da đầu tôi lập tức tê dại.

Không chút do dự.

Tôi giơ tay kéo đen luôn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...