Kẻ Bị Đuổi Học Là Chủ Nhân Ngôi Trường

Chương 1



Tôi tên Giang Chiêu Nguyệt.

Bảy ngày trước, tôi rơi từ sân thượng trường học xuống.

Bảy ngày sau, tôi mặc lại bộ đồng phục cũ, đeo chiếc cặp từng bị người ta đổ đầy nước bẩn, bước qua cổng trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bảo vệ vẫn kiểm tra thẻ học sinh của tôi.

Giáo viên chủ nhiệm cau mày hỏi vì sao tôi nghỉ học suốt một tuần.

Bạn bè trong lớp chỉ nhớ rằng tôi bị sốt.

Không ai nhớ tang lễ của tôi.

Không ai nhớ mẹ tôi từng ôm di ảnh con gái, quỳ trước cổng trường đòi một lời giải thích.

Ngoại trừ những kẻ đã có mặt trên sân thượng vào đêm hôm ấy.

Khi tôi bước vào lớp, chiếc bút trong tay Hứa Minh Châu rơi xuống đất.

Gương mặt cô ta trắng bệch.

Còn Diệp Khả Ninh, người bạn từng được tôi che chở, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi giày dính máu của tôi.

Bởi chính cô ta đã gỡ từng ngón tay tôi khỏi lan can.

Hứa Minh Châu run rẩy hỏi:

“Cậu là người hay quỷ?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống, lấy sách giáo khoa ra rồi mỉm cười.

“Cậu đoán xem.”

Tôi không trở về để gi/ế/t họ.

Ch/e/t quá dễ dàng.

Tôi muốn từng kẻ đã hại mình phải tự tay xé bỏ chiếc mặt nạ đang đeo.

Mỗi ngày, tôi sẽ hỏi một người một câu.

Chỉ cần người đó nói thật, tôi sẽ cho họ thêm một cơ hội.

Nếu họ nói dối, những gì từng làm với tôi sẽ trở lại trên chính cơ thể họ.

Và trước khi món nợ cuối cùng được thanh toán, không một ai được phép rời khỏi ngôi trường này.

Chương 1: Học sinh đã được chôn cất

Bảy ngày sau khi ch/e/t, tôi tỉnh lại trong quan tài.

Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được không phải đau đớn.

Mà là sự yên tĩnh.

Không có tiếng tim đập.

Không có nhịp thở.

Không có hơi nóng lan dưới da.

Chỉ có mùi gỗ mới, mùi đất ẩm và hương hoa cúc đã bắt đầu thối rữa.

Tôi mở mắt.

Phía trên chỉ là một màu đen đặc quánh.

Tôi giơ tay chạm vào nắp quan tài. Những đầu ngón tay lạnh cứng cào lên lớp gỗ, phát ra tiếng ken két.

Tôi không nhớ mình đã nằm đó bao lâu.

Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng trên sân thượng.

Gió rất lớn.

Bàn tay tôi bám vào lan can đến bật máu.

Tôi nắm được cổ tay Diệp Khả Ninh, cầu xin cô ta kéo mình lên.

Khả Ninh khóc.

Cô ta liên tục nói xin lỗi.

Sau đó, cô ta dùng tay còn lại gỡ từng ngón tay tôi ra.

Tôi đã nhìn thẳng vào mắt cô ta khi mình rơi xuống.

Không có sự hoảng sợ.

Chỉ có nhẹ nhõm.

Như thể cái ch/e/t của tôi đã giúp cô ta thoát khỏi một gánh nặng.

Một tiếng thì thầm vang lên trong bóng tối.

“Giang Chiêu Nguyệt.”

Tôi dừng tay.

Giọng nói ấy không thuộc về một người.

Nó được tạo thành từ rất nhiều âm thanh chồng lên nhau, già có, trẻ có, nam có, nữ có.

“Cậu có muốn trở về không?”

Tôi không biết họ là ai.

Nhưng tôi biết câu trả lời.

“Tôi muốn.”

“Cậu muốn báo thù?”

“Tôi muốn họ nói thật.”

Bóng tối im lặng vài giây.

Sau đó, phía dưới lưng tôi xuất hiện vô số bàn tay lạnh buốt.

Chúng đẩy tôi lên.

Nắp quan tài bật tung.

Đất trên cao đổ xuống nhưng không thể chạm vào người tôi. Chúng tách sang hai bên như bị một thứ vô hình ép ra.

Tôi bò lên khỏi ngôi mộ của chính mình vào lúc ba giờ sáng.

Trên bia đá có ảnh của tôi.

Giang Chiêu Nguyệt.

Mười bảy tuổi.

Ngày mất cách đây bảy ngày.

Bên dưới là dòng chữ mẹ đã chọn.

“Con gái ngoan, mẹ chờ con về nhà.”

Tôi nhìn rất lâu.

Những cảm xúc mà người sống nên có vẫn còn nguyên trong tôi, nhưng nước mắt không thể chảy xuống.

Người ch/e/t không khóc được.

Tôi phủi đất trên đồng phục, xỏ lại đôi giày trắng được chôn cùng mình.

Mũi giày vẫn còn một vệt máu đã chuyển sang màu nâu sẫm.

Tôi rời nghĩa trang, đi bộ về nhà.

Cửa không khóa.

Mẹ đang nằm ngủ trên ghế sofa. Trong tay bà vẫn ôm tấm ảnh tôi mặc đồng phục.

Chỉ mới bảy ngày mà tóc bà đã bạc đi rất nhiều.

Tôi đứng trước mặt bà rất lâu.

Tôi muốn gọi mẹ.

Muốn ôm lấy bà.

Muốn nói rằng con đã về.

Nhưng một giọng nói xuất hiện bên tai.

“Người sống không được biết cậu đã trở lại.”

“Nếu cậu tiết lộ thân phận với người không liên quan, thời gian của cậu sẽ bị rút ngắn.”

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên vai mẹ.

Trên bàn có hồ sơ vụ việc.

Nhà trường kết luận tôi t/ự s/á/t vì áp lực học tập.

Camera sân thượng hỏng đúng ngày xảy ra chuyện.

Hứa Minh Châu và những người có mặt đều khai rằng họ chưa từng gặp tôi vào tối hôm đó.

Giáo viên chủ nhiệm nói tôi có biểu hiện bất ổn từ lâu.

Hiệu trưởng gửi gia đình tôi một khoản tiền gọi là “hỗ trợ nhân đạo”.

Mẹ không nhận.

Bà đã đến trường năm lần trong bảy ngày.

Lần cuối cùng, bà quỳ trước cổng trường, nhưng không một ai bước ra.

Tôi cầm tập hồ sơ lên.

Một tờ giấy rơi xuống.

Đó là bản kiểm điểm do giáo viên chủ nhiệm ép tôi viết trước khi ch/e/t.

“Tôi xin thừa nhận đã vu khống bạn học, gây ảnh hưởng đến danh dự nhà trường.”

Tôi nhìn nét chữ run rẩy của chính mình.

Lời thì thầm lại vang lên.

“Mỗi ngày, cậu được hỏi một người một câu.”

“Nếu người đó nói thật, cậu không được trừng phạt.”

“Nếu nói dối, những gì họ từng làm sẽ trở lại.”

“Đến ngày thứ mười lăm, cánh cửa giữa hai thế giới sẽ đóng.”

“Nếu sự thật chưa được công khai, cậu sẽ vĩnh viễn ở lại trường.”

Tôi đặt bản kiểm điểm xuống.

Mười lăm ngày.

Đủ rồi.

Sáng hôm ấy, tôi mặc bộ đồng phục sạch nhất, buộc lại mái tóc dài rồi đến trường.

Bảo vệ nhìn thẻ học sinh của tôi, không hề có phản ứng bất thường.

“Giang Chiêu Nguyệt, lớp 11A7. Vào đi.”

Tôi bước qua cánh cổng từng đóng chặt trước mặt mẹ mình.

Trên đường, học sinh vẫn cười nói.

Có người còn chào tôi.

“Chiêu Nguyệt, khỏi sốt rồi à?”

Tôi không trả lời.

Chuông vào lớp vừa vang lên khi tôi đẩy cửa phòng 11A7.

Cả lớp đồng loạt nhìn sang.

Chỉ có năm người phản ứng khác biệt.

Hứa Minh Châu đánh rơi bút.

Vương Tú Tú hét lên.

Triệu Mạn lùi cả ghế ra sau.

Phùng Duy Khánh tái mặt.

Còn Diệp Khả Ninh nhìn chằm chằm vào đôi giày của tôi, môi run lên bần bật.

Giáo viên chủ nhiệm Trần Đức Hoài cau mày.

“Chiêu Nguyệt, em nghỉ học cả tuần mà không nộp giấy phép. Sau giờ học đến văn phòng gặp tôi.”

Tôi đi về chỗ ngồi.

Bàn của tôi vẫn cạnh cửa sổ.

Ngăn bàn còn đầy những dòng chữ nguyền rủa.

“Đồ nghèo hèn.”

“Cút khỏi Minh Đức.”

“Tại sao mày chưa ch/e/t?”

Tôi dùng tay lau qua dòng cuối cùng.

Sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Diệp Khả Ninh.

Cô ta co rúm người.

Tôi đặt sách lên bàn, quay sang nhìn cô ta.

“Khả Ninh.”

Cô ta giật bắn.

“Cậu… cậu là ai?”

“Tôi là Chiêu Nguyệt.”

“Không thể nào.”

“Tại sao lại không thể?”

Khả Ninh nhìn đôi giày dính máu của tôi, nước mắt trào ra.

Hứa Minh Châu đứng bật dậy.

“Cô ta không phải Giang Chiêu Nguyệt!”

Giáo viên chủ nhiệm đập thước xuống bàn.

“Hứa Minh Châu, em làm gì vậy?”

Minh Châu chỉ tay vào tôi.

“Thầy không nhớ sao? Cô ta đã…”

Cô ta đột ngột im bặt.

Chương tiếp
Loading...