Kẻ Bị Đuổi Học Là Chủ Nhân Ngôi Trường
Chương 2
Bởi ngoài năm người họ, không ai nhớ rằng tôi đã ch/e/t.
Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào cô ta.
Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu tôi.
“Hứa Minh Châu.”
“Đêm đó, cậu có mặt trên sân thượng không?”
Cả lớp im lặng.
Mặt Minh Châu trắng bệch.
Cô ta nghiến răng.
“Không.”
Ngay khi lời nói dối bật ra, tất cả cửa sổ trong lớp đồng loạt đóng sầm lại.
Một tiếng cười rất khẽ vang lên từ phía sau bảng đen.
Tôi mỉm cười.
“Vậy sao?”
“Thế thì trò chơi bắt đầu.”
Chương 2: Chiếc váy bị xé
Hứa Minh Châu là con gái duy nhất của Chủ tịch Hứa Thành Đạt.
Gia đình cô ta quyên góp cho trường Minh Đức ba tòa nhà, một thư viện và một sân vận động.
Cô ta chưa từng đứng đầu khối.
Nhưng năm nào cũng được nhận danh hiệu học sinh xuất sắc nhất.
Cô ta từng nói với tôi rằng có những người sinh ra đã đứng trên cao.
Còn có những người dù cố gắng cả đời cũng chỉ xứng đáng ngước nhìn.
Ngày đầu tiên tôi chuyển đến Minh Đức bằng suất học bổng, Minh Châu đã chặn tôi trong nhà vệ sinh.
Cô ta hỏi chiếc váy đồng phục của tôi giá bao nhiêu.
Tôi không hiểu nên thành thật trả lời rằng mẹ đã sửa lại từ bộ cũ của một người họ hàng.
Minh Châu cười.
Sau đó, cô ta dùng kéo rạch một đường từ tà váy lên gần thắt lưng.
“Đồ cũ thì nên rách thêm một chút mới hợp.”
Hôm đó, tôi phải dùng cặp che phía sau, đứng suốt hai tiết học.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy nhưng không hỏi.
Đêm đầu tiên tôi trở lại, Hứa Minh Châu không dám về nhà một mình.
Cô ta gọi tài xế đến tận cửa lớp.
Trước khi đi, điện thoại cô ta nhận được một tin nhắn.
“Ngày mai, mặc chiếc váy đẹp nhất của cậu.”
Minh Châu ngẩng đầu nhìn quanh.
Tôi đang ngồi bên cửa sổ, bình thản làm bài tập.
Cô ta chạy đến giật điện thoại của tôi nhưng màn hình hoàn toàn trống.
“Có phải mày gửi không?”
Tôi ngước lên.
“Gửi gì?”
“Mày đừng giả vờ!”
Cả lớp nhìn sang.
Tôi mỉm cười.
“Cậu đang sợ một người đã ch/e/t sao?”
Minh Châu tái mặt.
Diệp Khả Ninh vội vàng kéo cô ta ra.
“Đừng nói nữa.”
Minh Châu quay sang tát Khả Ninh.
“Đều tại mày!”
Tiếng tát vang lên rất rõ.
Tôi nhìn dấu tay đỏ trên mặt Khả Ninh mà không cảm thấy thương hại.
Trước kia, mỗi lần tôi bị đánh, cô ta cũng đứng bên cạnh như thế.
Cô ta luôn cúi đầu.
Luôn nói rằng mình không thể làm gì.
Sau đó, vẫn tiếp tục nhận đồ ăn, vở ghi và tiền xe từ tôi.
Sáng hôm sau, Hứa Minh Châu mặc một chiếc váy đồng phục đặt may riêng.
Vải cao cấp, cúc áo mạ vàng, bên ngực thêu tên cô ta bằng chỉ bạc.
Cô ta còn dẫn theo hai vệ sĩ đứng ngoài cổng trường.
Tiết chào cờ diễn ra ở hội trường.
Minh Châu được mời lên phát biểu về tinh thần đoàn kết giữa học sinh.
Cô ta vừa bước lên sân khấu, tất cả đèn trong hội trường chợt tắt.
Một tiếng kéo cắt vải vang lên.
Xoẹt.
Xoẹt.
Xoẹt.
Minh Châu hét thất thanh.
Khi đèn sáng trở lại, chiếc váy trên người cô ta đã bị cắt thành từng dải.
Những đường rách xuất hiện đúng vị trí cô ta từng cắt váy của tôi.
Cả hội trường bật cười.
Điện thoại đồng loạt giơ lên quay phim.
Minh Châu cố che người nhưng càng kéo, lớp vải càng rách nhiều hơn.
Cô ta khóc thét, gọi tên cha mình rồi lao khỏi sân khấu.
Không ai nhìn thấy một bóng người mặc đồng phục cũ đang đứng sau rèm.
Ngoại trừ tôi.
Đó là một cô gái khoảng mười sáu tuổi, tóc bị cháy mất một nửa, trên cổ đeo thẻ học sinh đã cũ.
Cô ấy nhìn tôi, khẽ gật đầu.
Sau giờ chào cờ, hiệu trưởng cho khóa toàn bộ điện thoại của học sinh để xóa video.
Nhưng video vẫn lan truyền.
Cứ mỗi lần bị xóa, nó lại xuất hiện trong một nhóm khác.
Tiêu đề chỉ có một câu.
“Con gái nhà tài trợ bị vạch mặt.”
Hứa Minh Châu bị đưa đến phòng y tế.
Tôi đến thăm cô ta.
Cô ta đang ngồi quấn chăn, hai mắt đỏ ngầu.
Thấy tôi, cô ta lập tức ném cốc nước tới.
Cốc xuyên qua vai tôi rồi đập vào tường.
Minh Châu nhìn thấy cảnh đó.
Toàn thân cô ta cứng đờ.
Tôi đóng cửa phòng.
“Bây giờ cậu tin tôi đã ch/e/t chưa?”
Minh Châu lùi sát vào đầu giường.
“Muốn gì?”
“Sự thật.”
“Tao không đẩy mày.”
“Tôi chưa hỏi chuyện đó.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Người đầu tiên cậu bắt nạt ở trường Minh Đức là ai?”
Ánh mắt Minh Châu dao động.
“Không có ai.”
Ngay lập tức, gương trong phòng y tế phủ kín hơi nước.
Một cái tên từ từ xuất hiện.
Lâm Tuyết Nghi.
Minh Châu nhìn thấy, đồng tử co lại.
Tôi quay đầu hỏi:
“Lâm Tuyết Nghi là ai?”
“Không biết.”
Trên mặt gương xuất hiện một dấu tay cháy đen.
Sau đó là dấu thứ hai.
Thứ ba.
Hàng chục dấu tay lần lượt in kín mặt kính.
Minh Châu bịt tai hét lên.
“Cô ta tự ch/e/t! Không liên quan đến tao!”
Tôi đứng dậy.
“Cảm ơn.”
Minh Châu ngẩng lên.
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn vì đã cho tôi biết mình không phải người đầu tiên.”
Khi tôi bước ra khỏi phòng, cô gái tóc cháy đang đứng ngoài hành lang.
Thẻ học sinh trên cổ cô ấy ghi rõ:
Lâm Tuyết Nghi.
Lớp 10A3.
Năm học mười năm trước.
Cô ấy chỉ về phía tòa nhà cũ phía sau trường.
Nơi đó đã bị khóa từ lâu.
Trên tầng cao nhất, một ô cửa sổ đang sáng.
Có người đứng bên trong.
Và người đó đang mặc bộ đồng phục giống hệt tôi.
Chương 3: Phòng học không có trong sơ đồ
Tòa nhà cũ từng là khu lớp học đầu tiên của Minh Đức.
Năm năm trước, trường thông báo nơi đó xuống cấp nên phong tỏa.
Học sinh bị cấm đến gần.
Nhưng trong đêm, đôi khi vẫn có người nghe thấy tiếng chuông vào lớp phát ra từ bên trong.
Tôi đi theo Lâm Tuyết Nghi đến trước cánh cửa sắt.
Ổ khóa đã hoen gỉ.
Tôi chỉ đặt tay lên, nó tự động rơi xuống.
Bên trong tối đen.
Mùi ẩm mốc trộn với mùi giấy cháy.
Trên tường treo danh sách học sinh các khóa cũ. Một số bức ảnh lớp đã bị cạo mất mặt vài người.
Tuyết Nghi đi trước tôi.
Mỗi bước chân của cô ấy đều để lại một dấu cháy.
Chúng tôi lên tầng bốn.
Cuối hành lang có một phòng học mang biển số 10A3.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong có mười hai học sinh đang ngồi.
Người bị ướt sũng.
Người đầy vết bầm.
Có người cúi đầu, cổ ngoặt sang một bên.
Có người chỉ còn lại bóng đen.
Tất cả đều nhìn tôi.
Ở giữa bảng viết hai dòng chữ.
“Những học sinh không tồn tại.”
“Người thứ mười ba đã trở về.”
Một nam sinh ngồi bàn đầu đứng lên.
“Giang Chiêu Nguyệt.”
“Các cậu là ai?”
“Là những người đã từng học ở đây.”
“Vì sao không ai biết?”
“Bởi hồ sơ của chúng tôi đã bị xóa.”
Nam sinh đặt lên bàn một cuốn sổ.
Bìa sổ ghi tên hiệu trưởng Lục Văn Thành.
Bên trong là danh sách mười hai học sinh đã ch/e/t hoặc mất tích trong mười năm.
Lâm Tuyết Nghi, ch/e/t trong vụ cháy phòng kho.
Phạm An, ngã từ cầu thang.
Hà Thiên, mất tích trong chuyến dã ngoại.
Nguyễn Gia Hân, t/ự s/á/t tại nhà.
Mỗi cái tên đều được ghi kèm một khoản tiền.
Phía sau có chữ ký của phụ huynh, giáo viên và người đại diện nhà trường.