Kẻ Bị Đuổi Học Là Chủ Nhân Ngôi Trường

Chương 3



“Tiền bồi thường?” tôi hỏi.

Nam sinh lắc đầu.

“Tiền mua sự im lặng.”

Tôi lật đến trang cuối.

Tên tôi đã được thêm vào.

Giang Chiêu Nguyệt.

Ngày xảy ra sự việc.

Nguyên nhân dự kiến: t/ự s/á/t do áp lực học tập.

Phương án xử lý: xóa dữ liệu camera, kiểm soát truyền thông, hỗ trợ gia đình năm trăm triệu đồng.

Bên dưới có chữ ký của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và Chủ tịch Hứa Thành Đạt.

Tôi siết chặt cuốn sổ.

“Vì sao các cậu chọn tôi?”

“Vì cậu ch/e/t trong trường.”

“Các cậu cũng vậy.”

“Nhưng chỉ mình cậu có người thân từ chối nhận tiền.”

Tôi nhớ đến mẹ.

Bà đã ném phong bì của nhà trường xuống đất.

Bà nói con gái bà không phải món hàng.

Nam sinh nhìn tôi.

“Chúng tôi không thể rời khỏi tòa nhà này. Oán khí của chúng tôi bị giữ lại bởi thứ ở dưới tầng hầm.”

“Thứ gì?”

“Một chiếc chuông.”

Trường Minh Đức có một chiếc chuông cổ, được đặt trong phòng truyền thống.

Theo lời giới thiệu, đó là món quà của người sáng lập.

Nhưng nam sinh nói chiếc chuông thật nằm dưới tầng hầm.

Mỗi khi có học sinh ch/e/t vì bạo lực trong trường, tên của họ sẽ xuất hiện trên thân chuông.

Nhà trường không phá hủy nó.

Họ dùng oán khí của những học sinh ấy để che mắt người sống, khiến mọi người quên đi các vụ việc.

Đó là lý do ngoài những kẻ trực tiếp liên quan, không ai nhớ tôi đã ch/e/t.

“Muốn giải thoát cho chúng tôi, cậu phải khiến người sống nhớ lại.”

“Bằng cách nào?”

“Chiếc chuông chỉ vỡ khi tất cả tội lỗi được công khai trước toàn trường.”

Tôi nhìn mười hai gương mặt.

“Nếu không làm được?”

“Cậu sẽ trở thành người thứ mười ba bị nhốt ở đây.”

Tiếng chuông tan học vang lên dù đã quá nửa đêm.

Các học sinh trong phòng đồng loạt cúi đầu.

Nam sinh ngồi xuống.

Trước khi biến mất, cậu ấy nói:

“Đừng tin người bạn đã buông tay cậu.”

“Tôi chưa từng tin cô ta.”

“Không.”

Cậu ấy ngẩng lên.

“Ý tôi là, Diệp Khả Ninh không chỉ buông tay cậu.”

Cánh cửa đột ngột đóng sầm.

Khi tôi mở ra, phòng học đã trống không.

Chỉ còn cuốn sổ trên tay.

Tôi quay lại lớp vào sáng hôm sau.

Diệp Khả Ninh đang ngủ gục trên bàn.

Tôi đặt cuốn sổ xuống trước mặt cô ta.

Khả Ninh mở mắt.

Khi nhìn thấy bìa sổ, cô ta bật dậy.

“Cậu lấy nó ở đâu?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cậu biết cuốn sổ này?”

“Không.”

“Đêm tôi ch/e/t, ngoài việc buông tay tôi, cậu còn làm gì?”

Mặt Khả Ninh tái nhợt.

“Tớ không làm gì cả.”

Đó là lời nói dối thứ hai.

Tất cả vòi nước trong trường đồng loạt bật lên.

Nước chảy ra không trong suốt.

Mà đỏ như máu.

Chương 4: Người bạn tốt nhất của tôi

Diệp Khả Ninh từng là người bạn duy nhất của tôi.

Cô ta chuyển vào lớp sau tôi hai tháng.

Ngày đầu tiên, vì nói lắp khi giới thiệu bản thân, cô ta bị cả lớp cười nhạo.

Hứa Minh Châu bắt cô ta đứng trước bảng, đọc đi đọc lại tên mình cho đến khi khóc.

Tôi là người duy nhất kéo Khả Ninh về chỗ.

Từ đó, chúng tôi ăn trưa cùng nhau.

Khả Ninh thường quên mang tiền.

Tôi chia nửa hộp cơm cho cô ta.

Cô ta học yếu môn Toán.

Tôi thức đến khuya làm lại bài giảng, ghi từng bước vào vở.

Khả Ninh từng ôm tôi, nói rằng cả đời sẽ không phản bội tôi.

Sau này, khi Hứa Minh Châu bắt đầu nhắm vào tôi, Khả Ninh luôn đứng bên cạnh.

Cô ta không tham gia.

Nhưng cũng chưa từng ngăn cản.

Mỗi lần tôi hỏi, cô ta đều khóc.

“Tớ sợ.”

“Tớ không có tiền.”

“Nếu đắc tội với Minh Châu, tớ sẽ bị đuổi học.”

Tôi tin cô ta.

Cho đến khi cô ta buông tay tôi.

Sau lời nói dối thứ hai, nước đỏ tràn khắp trường.

Học sinh hoảng loạn chạy khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng trong mắt những người không liên quan, đó chỉ là sự cố đường ống khiến nước bị gỉ.

Chỉ nhóm Hứa Minh Châu nhìn thấy máu.

Khả Ninh lao vào nhà vệ sinh nữ, liên tục rửa tay.

Cô ta chà đến mức da bật máu.

Nhưng càng rửa, trên tay càng xuất hiện nhiều vết bẩn.

Tôi đứng phía sau.

“Rửa không sạch đâu.”

Khả Ninh nhìn tôi qua gương.

“Tớ xin lỗi.”

“Cậu xin lỗi chuyện gì?”

“Tớ đã buông tay cậu.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Cô ta cúi đầu.

“Tớ sợ nếu kéo cậu lên, Minh Châu sẽ hại cả tớ.”

“Sau khi tôi rơi xuống, cậu làm gì?”

“Gọi giáo viên.”

“Cậu nói dối.”

Đèn nhà vệ sinh chớp tắt.

Trong gương xuất hiện cảnh sân thượng đêm hôm ấy.

Tôi đang treo ngoài lan can.

Khả Ninh đứng phía trên.

Sau khi gỡ tay tôi ra, cô ta không gọi người.

Cô ta nhặt điện thoại của tôi.

Mở khóa bằng vân tay khi cơ thể tôi còn nằm dưới sân.

Sau đó xóa một đoạn ghi âm.

Khả Ninh quay lại nhìn gương, hoảng loạn.

“Tại sao cậu biết?”

“Đoạn ghi âm đó có gì?”

“Không có gì.”

Một bàn tay từ trong gương vươn ra, siết lấy cổ tay cô ta.

Khả Ninh hét lên.

Tôi không ngăn cản.

“Có gì?”

Cô ta khóc nấc.

“Là cuộc nói chuyện giữa hiệu trưởng và cha Minh Châu.”

“Vì sao nó nằm trong điện thoại tôi?”

“Cậu đã vô tình ghi được.”

Tôi nhớ ra.

Một tuần trước khi ch/e/t, tôi từng đến văn phòng nộp hồ sơ học bổng.

Khi đi qua phòng hiệu trưởng, tôi nghe thấy tiếng tranh cãi.

Tôi đã bật ghi âm.

Trong đoạn ghi âm, Chủ tịch Hứa yêu cầu hiệu trưởng sửa kết quả kỳ thi chọn đội tuyển để đưa Hứa Minh Châu vào.

Giáo viên ra đề không đồng ý.

Họ đe dọa sẽ khiến ông ấy mất việc.

Tôi chưa kịp nghe lại toàn bộ thì bị phát hiện.

Đó là lý do Hứa Minh Châu đột nhiên bắt nạt tôi dữ dội hơn.

“Cậu đưa đoạn ghi âm cho ai?”

Khả Ninh lắc đầu.

“Tớ xóa rồi.”

“Cậu nói dối.”

Bàn tay trong gương siết chặt.

Khả Ninh quỳ xuống.

“Tớ đã gửi cho Minh Châu!”

“Đổi lại điều gì?”

Cô ta im lặng.

Tôi nhìn chiếc cặp mới đặt ngoài cửa.

Đó là phiên bản giới hạn mà Khả Ninh từng nói cả đời mình không mua nổi.

“Cậu bán tôi để đổi lấy tiền?”

“Không phải.”

“Vậy là gì?”

“Suất học bổng.”

Tôi bật cười.

Khả Ninh ngẩng lên.

“Tớ cũng cần học bổng. Gia đình tớ nợ rất nhiều tiền. Minh Châu nói chỉ cần giúp cô ấy, cô ấy sẽ khiến trường chuyển suất của cậu cho tớ.”

“Sau khi tôi ch/e/t, cậu đã nhận được chưa?”

Khả Ninh không trả lời.

Tôi biết đáp án.

Trên bảng thông báo sáng nay, tên cô ta đã xuất hiện trong danh sách học sinh được tài trợ toàn phần.

Suất học bổng từng thuộc về tôi.

Tôi nhìn cô ta.

“Khả Ninh, cậu có từng xem tôi là bạn không?”

Cô ta khóc.

“Có.”

Lần này, không có hiện tượng gì xảy ra.

Cô ta nói thật.

Tôi cảm thấy trong lòng nhói lên.

Dù đã ch/e/t, tôi vẫn có thể đau.

Khả Ninh nắm lấy tay áo tôi.

“Chiêu Nguyệt, tớ thật sự xem cậu là bạn.”

“Nhưng cậu vẫn bán tôi.”

“Tớ không muốn ch/e/t cùng cậu.”

“Tôi chưa từng yêu cầu cậu ch/e/t cùng tôi.”

Tôi gỡ tay cô ta ra.

“Tôi chỉ từng cầu xin cậu kéo tôi lên.”

Khi tôi rời đi, bàn tay trong gương buông Khả Ninh.

Cô ta nằm co quắp dưới sàn, khóc không thành tiếng.

Ngày hôm đó, nhà trường thông báo hủy suất học bổng của cô ta.

Không có lý do.

Tên người thay thế là một học sinh đã ch/e/t ba năm trước.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...