Kế Hoạch Quay Xe: Từ Tra Nam Sang Trạng Nguyên
Chương 1
01
Vừa về phủ, ta đã đi tìm dì, mở miệng thẳng thừng:
“Con muốn gả cho Tạ Đoan Chi.”
“Phụt—”
Dì phun thẳng ngụm trà nóng ra ngoài.
Đôi mắt phượng vẫn luôn cao ngạo khinh người lúc này cũng trợn lớn đầy kinh ngạc.
“Con nói ai cơ?”
Ta nói rành rọt từng chữ:
“Tạ Đoan Chi!”
Dì ôm ngực ngồi bật dậy khỏi ghế quý phi, móng tay dài chỉ thẳng vào trán ta.
“Ta bảo con chọn phu quân, chứ đâu bảo con chọn người môn đăng hộ đối cao đến thế! Tạ Đoan Chi là cháu nội Thái phó, lại còn là biểu đệ của Thái tử!”
“Con tự nhìn lại mình xem, gia thế không có, dung mạo… thôi thì cũng coi như nhìn được.”
Ta bĩu môi.
Ta biết dì chướng mắt mẫu thân ta, cũng chướng mắt cả ta.
Cùng là con gái thương nhân giàu có ở Dương Châu.
Dì trở thành chủ mẫu hầu phủ.
Còn mẫu thân ta lại gả cho một tú tài nghèo ch//ết sớm.
Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân bệnh tật triền miên, đến năm ta bảy tuổi cũng lìa đời.
Ta chỉ có thể một thân một mình lên kinh thành nương nhờ dì.
Dì không thích ta, cũng chẳng muốn ta trèo cao gả vào nhà mình.
Bởi vậy mới cho phép ta ra ngoài giao du, tự chọn phu quân rồi sớm ngày xuất giá.
Nhưng bao năm nay ta cứ bám theo biểu ca Cố Trạch Diễn.
Cuốn sổ nhỏ càng viết càng dày, ánh mắt chọn người cũng càng lúc càng khắt khe, đến một lang quân vừa ý cũng chẳng tìm ra nổi.
Người xưa nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Kẻ chơi thân với Cố Trạch Diễn thì có thể là hạng tốt đẹp gì chứ?
Mà những người không hợp với hắn, ta lại chẳng có cơ hội tiếp xúc.
Thế nên ta chỉ đành thường xuyên chạy tới thư viện, thử thời vận một phen.
Không ngờ hôm nay thật sự để ta gặp được.
Người do chính tay ta chọn trúng, sao có thể dễ dàng buông tha?
Ta cắn môi, bày ra vẻ liều chết đến cùng:
“Nếu dì không chịu giúp con, con sẽ đem chuyện mấy vị tình lang của dì ở Dương Châu nói hết ra ngoài!”
Hì hì.
Trước lúc mất, mẫu thân chẳng để lại gì cho ta.
Chỉ để lại vài chuyện phong lưu năm xưa của dì.
Người nói, chừng ấy cũng đủ để bảo đảm ta cả đời phú quý.
Quả nhiên dì hoảng thật.
Bà lập tức nhào tới bịt miệng ta, vừa kinh vừa giận.
“Con nhãi ch//ết ti//ệt này, giờ còn biết uy hiếp ta cơ đấy?!”
Ta ném cho bà một ánh mắt đầy lấy lòng, kéo tay áo bà làm nũng:
“Dì à, nể mặt mẫu thân con, dì giúp con đi mà!”
Quả nhiên bà bị ta làm cho nổi hết da gà.
Bà ghét bỏ đẩy ta ra, còn lấy khăn lau tay, tức đến bật cười.
“Mẫu thân con thanh cao thủ lễ là thế, sao lại sinh ra cái thứ như con chứ?”
“Ta có thể dạy con cách đối phó với đàn ông, nhưng có gả vào được hay không thì phải xem bản lĩnh của chính con.”
02
Hôm sau, ta lại xách hộp thức ăn tới thư viện.
Từ xa đã thấy Cố Trạch Diễn nghển cổ nhìn ra ngoài qua khung cửa.
Vừa thấy ta tới, vẻ sốt ruột trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy kiêu ngạo.
“Ta đã bảo rồi mà, nàng ấy nào dám thật sự giận ta. Hôm nay chẳng phải lại hí hửng chạy tới đây sao?”
Hắn đắc ý chìa tay ra:
“Ta thắng cược rồi, mau đưa bạc đây.”
Mấy tên đồng môn than trời trách đất, miễn cưỡng móc tiền ra.
“Haizz, xem ra Khương Tự Ninh thật sự si mê Cố huynh mất rồi. Chúng ta chỉ còn nước đợi uống rượu mừng thôi.”
Cố Trạch Diễn ngả người ra sau, cười biếng nhác:
“Ta là người phải cưới nữ tử môn đăng hộ đối. Còn nàng ta? Có thể làm thiếp đã là nâng đỡ lắm rồi.”
Những tiếng cười cợt từng chữ từng câu đều lọt vào tai.
Nha hoàn bên cạnh nhìn ta, ánh mắt đầy thương hại.
Nhưng ta chẳng hề để tâm.
Mấy lời như vậy, ta nghe nhiều đến mức chẳng buồn đếm nữa.
Huống hồ…
Ta vốn chưa từng nghĩ sẽ gả cho hắn.
Hôm nay tới đây cũng đâu phải vì hắn.
Tiểu đồng giữ cửa vừa thấy ta liền quay người định đi báo cho Cố Trạch Diễn.
Ta vội gọi lại.
“Ta tới tìm Tạ công tử!”
Hắn ngẩn người:
“Vị Tạ công tử nào?”
Ta cúi đầu thẹn thùng:
“Tạ Đoan Chi.”
“Tìm ta?”
Một giọng nói ôn hòa vang lên.
Ta ngẩng đầu.
Thiếu niên áo trắng như ngọc, phong thái tuyệt mỹ hiếm có trên đời.
Nhất thời nhìn đến ngây người.
Vốn dĩ Tạ Đoan Chi đã luôn nghiêm nghị, lúc này hơi nhíu mày càng khiến vẻ mặt thêm phần lạnh nhạt.
“Có chuyện gì?”
Ta nhớ tới lời dì dạy, dịu dàng hành lễ, giọng nói mềm đến mức như có thể vắt ra mật.
“Hôm qua đa tạ Tạ công tử đã giải vây cho ta. Đây là bánh ngọt do chính tay ta làm, mong công tử đừng chê—”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô nương không cần khách sáo.”
Tạ Đoan Chi xoay người bỏ đi.
“…”
Chiêu thứ nhất thất bại.
Không sao.
Ta vẫn còn chiêu thứ hai.
Ta siết khăn tay, giả vờ đuổi theo, rồi “ai da” một tiếng, ngã thẳng vào người chàng.
Quả nhiên Tạ Đoan Chi là quân tử.
Dù sắc mặt lạnh nhạt, chàng vẫn kịp thời đỡ lấy ta.
Vòng tay này…
Rắn chắc ch//ết người!
Mặt ta nóng bừng, cắn môi ngẩng đầu đầy tình ý.
Ai ngờ lại chạm phải ánh mắt bốc lửa giận dữ của Cố Trạch Diễn.
Hắn kéo mạnh ta ra phía sau mình, nghiến răng nghiến lợi:
“Khương Tự Ninh, nàng còn định nằm trong lòng hắn bao lâu nữa?”
Ta bị hắn kéo đến ngẩn người.
Quay đầu lại—Tạ Đoan Chi đã đi xa từ lúc nào.
Ta tức đến giậm chân.
“Huynh tới đây làm gì chứ!”
Cố Trạch Diễn bị ta quát cho sửng sốt.
“Chẳng phải nàng tới đưa bánh ngọt cho ta sao?”
Ta nhét hộp thức ăn vào tay nha hoàn.
“Không phải cho huynh.”
“Sau này cũng sẽ không đưa cho huynh nữa.”
03
Nghe nói sau khi Cố Trạch Diễn trở về viện đã nổi trận lôi đình.
Hắn vừa đập vỡ bộ trà cụ, vừa rút kiếm chém nát mấy khóm hoa.
Tiểu sai thân tín của hắn tìm tới tận nơi.
Vẻ mặt gã đầy khó xử, khẩn cầu ta qua đó khuyên nhủ đôi câu.
Ta “ồ” một tiếng, chẳng thèm nhúc nhích.
Chẳng ai thèm quan tâm hắn có tức giận hay không.
Tiểu sai mồ hôi nhễ nhại quay về báo tin.
Chẳng mấy chốc, ta đã nghe thấy tiếng Cố Trạch Diễn hùng hổ xông vào viện, đập cửa phòng ta rầm rầm.
“Khương Tự Ninh, cô giỏi lắm, có bản lĩnh thì đừng bao giờ tìm đến ta nữa!”
Lần nào cũng vậy.
Rõ ràng là hắn chọc ta giận, nhưng cuối cùng luôn bắt ta phải cúi đầu nhận lỗi trước.
Giống như chuyện ngày hôm qua, hắn lén bỏ sâu vào trong mứt quả lừa ta ăn, bị Tạ Đoan Chi quở trách xong, hắn chẳng những không xin lỗi ta, ngược lại còn giận ta làm hắn mất mặt.
Tiếc là giờ đây ta còn phải lo lắng đại sự cả đời của mình.
Không có thời gian rảnh rỗi để cùng hắn diễn trò trẻ con.
Ta bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên con đường tan học ở thư viện.
Tạ Đoan Chi không nhận bánh ngọt, vậy ta liền thêu túi thơm tặng chàng.
Cái ơn này, ta nhất định phải báo!
Chỉ tiếc là, ta chào hỏi thì chàng coi như không thấy.
Ta đánh rơi khăn tay, chàng nhìn thẳng phía trước mà né tránh.
Ta dùng lại chiêu cũ giả vờ ngã, chàng lại càng không thèm đỡ.
Hại ta bị trượt chân thật, ngã một cú đau điếng.
Nhìn ta vừa nhe răng trợn mắt bôi thuốc, dì vừa đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác.
“Không có cái mệnh đó thì đừng có cưỡng cầu, nhà người ta cao cửa rộng con trèo không tới đâu, đừng có mặt dày bám lấy kẻo người ta ghét.”