Kế Hoạch Quay Xe: Từ Tra Nam Sang Trạng Nguyên
Chương 2
Ta thà chết cũng không phục.
“Biết đâu người ta lại thích kiểu mặt dày bám dai như con thì sao?”
Tĩnh tâm vài ngày, ta lại chỉnh đốn trang phục xuất phát lần nữa.
Nhưng ta đứng chờ dưới gốc liễu đến mức lưng mỏi chân run, đám sĩ tử đã về hết sạch mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chàng đâu.
Tiểu đồng giữ cửa nhìn ta, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Ta kín đáo đưa cho hắn mấy miếng bánh ngọt.
Hắn quả nhiên không cưỡng lại được sự “hối lộ” này, bèn tiết lộ rằng Tạ Đoan Chi hễ thấy ta là quay người đi thẳng.
Mấy ngày nay toàn đi cửa sau để rời đi.
Cái gì cơ?
Chàng vậy mà dám cố ý tránh mặt ta!
Hôm sau ta vòng ra cửa sau, quả nhiên thấy xe ngựa của Tạ phủ.
Tạ Đoan Chi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm nghị ấy.
Nhưng khi nhìn thấy ta, bước chân chàng khựng lại một nhịp, rồi lập tức rảo bước nhanh hơn.
Ta đuổi theo, vốn định giả vờ yếu đuối ngất xỉu vào lòng chàng.
Để chàng thuận nước đẩy thuyền đưa ta về phủ.
Đến lúc đó trong xe ngựa chỉ có hai người bọn ta.
Ta không tin Tạ Đoan Chi đối diện với gương mặt diễm lệ như hoa đào này của mình mà lại chẳng chút động lòng.
Hì hì hì.
Nhưng ta không ngờ tới.
Nắng chiều quá gắt, ta lại bị trúng nắng thật, mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi.
04
Tin tốt là, nha hoàn nói Tạ Đoan Chi đã đưa ta về.
Tin xấu là, chàng nói nam nữ có biệt, không tiện ngồi chung một xe.
Thế là ta ngất xỉu vô ích rồi.
Đang lúc sống không bằng chết, dì lại ghé qua.
Vẻ mặt bà phức tạp, trong sự khinh bỉ còn xen lẫn đôi chút nể phục.
“Con cũng khá là có thủ đoạn đấy.”
Ta: ?
Bà quẳng lại một câu đầy ẩn ý, rồi tự mình nói tiếp:
“Mấy ngày tới có một buổi thơ hội, Tạ công tử cũng sẽ tham gia. Con tuy cầm kỳ thi họa chẳng thông thứ gì, nhưng có thể nhờ cậu ta làm thơ hộ, như thế cũng đỡ mất mặt.”
Ta tuy mặt dày, nhưng vẫn có tự trọng.
“Dì à, dì lấy đâu ra tự tin rằng chàng ấy sẽ làm thơ hộ con?”
Bà liếc xéo ta một cái rồi bỏ đi.
Nhưng cơ hội tốt thế này, đương nhiên ta không bỏ qua.
Vắt óc suy nghĩ mấy đêm liền, cuối cùng cũng viết ra được một bài tâm đắc.
Đã lâu lắm rồi ta mới lại cùng Cố Trạch Diễn ra ngoài.
Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thật cao.
Chắc là nghĩ ta đã chịu xuống nước rồi.
“Khương Tự Ninh, ta là đại nhân không chấp tiểu nhân, tha lỗi cho nàng đấy.”
“Yên tâm đi, ở thơ hội ta sẽ giúp nàng.”
Hắn nhét vào tay ta một chiếc trâm vàng.
Món đồ từ Trân Bảo Trai, giá trị không hề nhỏ.
Cố Trạch Diễn phất quạt xếp bước vào xe ngựa, bóng lưng không giấu nổi vẻ đắc ý.
Chắc là sắp được gặp đích nữ Thượng thư Liễu Khanh Ngôn rồi chứ gì.
Nghe đâu qua một thời gian nữa, hai nhà họ sẽ bàn chuyện cưới xin.
Hèn gì hôm nay lại hào phóng thế.
Trong lòng ta cũng đang nghĩ về Tạ Đoan Chi, nên không nhịn được mà mỉm cười theo.
Nha hoàn khẽ gọi ta một tiếng.
Ta nhìn theo hướng tay nàng chỉ.
Chỉ thấy trên con phố đối diện, xe ngựa Tạ phủ đang chậm rãi đi qua.
Rèm xe bị vén lên một góc.
Để lộ một bàn tay với những đốt xương rõ ràng.
Ta nhận ra chiếc nhẫn ngọc dương chỉ ấy.
Hai mắt sáng rực, đang định tiến lên thì rèm xe đã “xoạt” một tiếng buông xuống.
Xe ngựa đã đi xa.
Cứ ngỡ đây là điềm báo tốt cho một mối lương duyên trời định.
Chẳng ngờ, tại buổi thơ hội hôm đó, chàng lại coi ta như không khí.
Không bắt lời, không đáp hẹn.
Càng đừng nói tới việc tìm cơ hội kéo gần khoảng cách.
05
Giữa buổi thơ hội, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội chặn đường chàng trong rừng trúc.
“Tạ Đoan Chi, tại sao hôm nay huynh không muốn thèm để ý đến ta!”
Mặc dù bình thường chàng cũng chẳng mấy khi đáp lời ta.
Nhưng thần sắc khi đó phần lớn là bất lực, chưa bao giờ lạnh lẽo như hôm nay.
Cũng chưa bao giờ vạch rõ ranh giới với ta một cách dứt khoát như thế này.
Gương mặt chàng căng thẳng, giọng nói đạm mạc.
“Khương tiểu thư xin hãy tự trọng, ta và cô vốn chẳng có can hệ gì.”
Thậm chí chàng còn rút từ trong ngực áo ra cái túi thơm mà ta đã khó khăn lắm mới khiến chàng chịu nhận.
“Vật về chủ cũ.”
Ta không đón lấy, hốc mắt cay xè.
Ta đem tờ giấy viết bài thơ giấu đầu (tàng đầu thi) xé nát vụn.
“Đã như vậy, ta sẽ không bao giờ quấy rầy huynh nữa.”
Đi đến con đường mòn đầy hoa, ta va phải Cố Trạch Diễn.
Hắn có vẻ đã tìm ta rất lâu, vội vàng sải bước về phía ta.
“Nàng lại chạy đi đâu loạn thế?”
Ta đang phiền lòng, bèn đáp lấy lệ: “Hơi ngột ngạt, ta ra ngoài hít thở chút thôi.”
Hắn “ồ” một tiếng.
Rồi cứ thế đi theo ta, chẳng nói câu nào.
Ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt hắn né tránh, gương mặt đầy vẻ do dự.
“Ta… ta đã hứa sẽ làm thơ hộ nàng, nhưng hôm nay Liễu tiểu thư cũng ở đây, ta phải giúp cô ấy.”
Lo xa quá rồi.
Vốn dĩ ta cũng chẳng trông chờ gì vào hắn.
Quay lại chỗ ngồi, ta lẳng lặng uống trà, không còn thỉnh thoảng liếc nhìn về một phía nào đó nữa.
Ngược lại, ta cứ cảm thấy có một ánh mắt thi thoảng lại rơi trên người mình.
Cuối cùng, cũng có người điểm tên tới ta.
Cố Trạch Diễn hé miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại cúi đầu, im lặng.
Ta thong thả đứng dậy.
Nhưng lại có người nhanh hơn ta một bước lên tiếng.
Giọng nói quen thuộc ấy.
“Ta làm thay nàng.”
06
Ta rũ mắt.
Trái tim đập liên hồi không dứt.
Đã chẳng còn phân biệt được đó là hoảng loạn hay là rung động.
Nam tử làm thơ hộ nữ tử.
Hoặc là ngày vui sắp tới, hoặc là kín đáo bày tỏ tâm ý.
Ngặt nỗi Tạ Đoan Chi cả hai đều không phải.
Giữa tiếng tim đập như đánh trống.
Ta chẳng nghe rõ chàng đã nói những gì, chỉ ghi nhớ chữ đầu tiên của mỗi câu thơ.
【Mạc – sinh – khí, – ngã – thác – liễu】 (Đừng giận mà, ta sai rồi).
Chàng đây là đang xin lỗi ta sao?
Tạ Đoan Chi đã ung dung ngồi xuống.
Lúc này mọi người mới sực tỉnh, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên muộn màng.
Dưới sự nhắc nhở của nha hoàn, ta mới khô khốc nói lời cảm ơn.
Sắc mặt mỗi người một vẻ, những ánh mắt lén lút dò xét ta đột nhiên tăng lên.
Chỉ có Cố Trạch Diễn mặt mày xanh mét, trừng mắt nhìn ta trân trân.
Chẳng hiểu hắn lại lên cơn hâm dở gì nữa.
Chắc là tự biết mình không so được với Tạ Đoan Chi, lại oán ta làm hắn mất mặt rồi.
Nhưng lúc đến lượt Liễu tiểu thư, người ta cũng đâu có cần hắn giúp đâu chứ.
Một bài thơ vịnh xuân kinh diễm cả bốn phía, giành được giải đầu.
Thơ hội kết thúc.
Tạ Đoan Chi chặn đường ta.
Ta hừ lạnh một tiếng, không muốn đoái hoài đến chàng.
Nhưng bất kể ta tránh sang trái hay sang phải, chàng đều như một bức tường, đứng im bất động.
Ta giận dữ nói: “Tạ công tử đây là không làm quân tử, chuyển sang làm đồ đệ của phường dâm tặc sao?”
Chàng bị ta đâm chọc đến mức đỏ cả vành tai.
Gương mặt lại hết sức nghiêm túc, còn trịnh trọng hành lễ tạ lỗi với ta.
“Vừa rồi là ta lỡ lời, Khương tiểu thư, xin lỗi cô.”
Ta “hừ hừ” hai tiếng.
“Huynh đã muốn vạch rõ ranh giới với ta, tại sao còn làm thơ hộ ta?”
Chàng mím môi, ánh mắt dời đi chỗ khác, mặt càng đỏ hơn.
“… Bài thơ giấu đầu kia của cô, không được thích hợp cho lắm.”