Kế Hoạch Trả Thù

Chương 1



01

Tôi say khướt trở về nhà, chẳng hiểu sao lại nhớ đến người yêu cũ.

Đầu óc nhất thời bốc đồng, tôi kéo Lục Minh Kha ra khỏi danh sách chặn.

【Ngủ với tôi không? Năm trăm.】

Lục Minh Kha: 【?】

Lục Minh Kha: 【Ông đây không hèn hạ đến mức đó.】

Tôi nhìn chằm chằm màn hình rất lâu.

Quả nhiên anh đã buông bỏ tôi rồi.

Nghĩ lại cũng phải.

Từ khi còn là cậu thiếu niên nhuộm tóc vàng thời cấp ba, anh đã ở bên tôi.

Vì tôi mà nhuộm lại tóc đen, liều mạng thi vào trường đại học ngay cạnh trường tôi.

Thế nhưng tôi lại nhẫn tâm đá anh tới ba lần.

Tôi vừa cảm khái vừa thở dài, nằm vật xuống sofa lướt bài viết giết thời gian.

Một bài đăng đập vào mắt:

【Bạn gái cũ đã kết hôn sinh con, đột nhiên hỏi tôi có muốn ngủ cùng cô ấy không là có ý gì?】

Kịch tính dữ vậy?

Đúng lúc cần chút chuyện hóng hớt để phân tán sự chú ý, tôi hào hứng bấm vào.

【Chuyện là thế này. Bạn gái cũ của tôi rất tệ, đã đá tôi ba lần. Lần đầu chê tôi ham muốn quá mạnh, lần thứ hai chê tôi tính chiếm hữu quá cao, còn rất giỏi bới móc người khác…】

【Sau khi đá tôi, cô ấy chớp mắt đã kết hôn rồi sinh con, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy khoe chồng. Có phải cô ấy không yêu chồng? Hay đời sống vợ chồng của hai người không hòa hợp?】

【À không, lạc đề rồi. Ý tôi là, tôi có nên đi không? Có thù lao đấy. Đương nhiên, loại người như cô ấy thì chó cũng chẳng thèm quay đầu, tôi chỉ muốn trả thù cô ấy thôi.】

Bình luận 1: 【Người ta kết hôn sinh con rồi, đơn giản chỉ muốn ngủ với cậu, quay đầu cái gì chứ. Bớt tự mình đa tình đi.】

Bình luận 2: 【Trả thù kiểu gì?】

Chủ thớt trả lời: 【Ngủ với cô ấy.】

Bình luận 3: 【??? Chủ thớt: Chỉ khi bị chồng cô ấy đè xuống đất đánh, tôi mới cảm nhận rõ ràng mình còn đang sống, sống vì vợ người khác.】

Bình luận 4: 【Người khác làm kẻ thứ ba thì tự cam chịu hèn hạ, còn mình làm kẻ thứ ba thì bảo chỉ là trả thù thôi.】

Bình luận 5: 【Tỉnh táo lại đi, đừng phá hoại gia đình người khác được không?】

Chủ thớt trả lời: 【Ha ha, yên tâm đi. Một người được giáo dục tử tế như tôi sao có thể làm kẻ thứ ba không danh phận?】

Tôi lặng lẽ bấm thích cho vị chủ thớt đầy khí phách ấy.

Ngay giây sau, cuộc gọi video hiện lên.

Lục Minh Kha nghiến răng nghiến lợi:

“Tống Minh Khê, đưa địa chỉ cho ông đây!”

Tôi sững người, ngơ ngác nhìn gương mặt điển trai đã hai năm không gặp:

“Anh đồng ý rồi à? Nhưng nhà em có người…”

Hình như anh vừa tắm xong, hơi nước vẫn còn bốc lên nghi ngút, tóc vẫn còn ướt.

Lục Minh Kha im lặng vài giây, đặt điện thoại lên giá đỡ.

Rồi tự nhiên thoa sữa tắm, hờ hững nói:

“Ồ? Chẳng phải em muốn vụng trộm sao? Không có ai thì còn gọi gì là vụng trộm?”

Tôi trợn tròn mắt, nhìn cơ bụng săn chắc trước mặt, vô thức nuốt nước bọt.

Chia tay hai năm, Lục Minh Kha trở nên cởi mở như vậy từ bao giờ?

02

Tôi mở ứng dụng đặt khách sạn.

Đúng mùa du lịch cao điểm, giá phòng đắt đến vô lý.

Tôi cắn răng đặt một phòng đơn ba trăm tệ rồi gửi đường link cho anh.

Lục Minh Kha: 【?】

Lục Minh Kha: 【Tôi chỉ xứng đáng ở khách sạn thôi sao?】

Ý gì đây?

Tôi chợt nhớ ra nhà anh rất giàu.

Chẳng lẽ chê khách sạn tôi đặt quá bình dân?

Tôi: 【Vậy anh đặt đi.】

Lục Minh Kha: 【…】

Lục Minh Kha: 【Thôi khỏi, tôi không hèn đến thế.】

Tôi cầm điện thoại im lặng một lúc.

Xem ra tối nay không được rồi.

Có hơi buồn.

Một lát sau, anh gửi cho tôi một địa chỉ.

Ồ, căn hộ cao cấp rộng rãi ngay trung tâm thành phố.

Tôi đứng dậy thay quần áo, tháo pin của chú chó điện tử trong nhà:

“Mẹ ra ngoài một lát. Nếu anh trai về thì nói với anh ấy là mẹ có việc ra ngoài nhé.”

Theo định vị tìm đến đúng tầng, tôi đẩy cánh cửa khép hờ.

Ủa?

Sao bên trong tối đen như mực?

Tôi bỗng thấy rợn người, đang định quay đầu.

Trong bóng tối, một đôi tay bất ngờ vươn ra kéo mạnh, tôi bị ép sát vào tường, cánh cửa cũng tự động đóng lại.

Toàn thân tôi nổi hết da gà:

“Lục Minh Kha?!”

Người đó không lên tiếng, từng bước áp sát tôi.

Mùi hương sữa tắm quen thuộc tràn vào chóp mũi, lúc ấy tôi mới hơi yên tâm.

Lục Minh Kha nâng cằm tôi lên, cắn nhẹ lên môi tôi một cái rồi cười lạnh:

“Đói khát đến mức tìm cả tôi, xem ra chồng em cũng chẳng ra gì.”

Chồng tôi?

Tôi có chồng?

Sao chính tôi lại không biết mình có chồng?

03

Năm lớp 11.

Anh là cậu ấm nổi tiếng chuyên trèo tường trốn học, nhuộm mái tóc vàng chóe.

Còn tôi là học sinh ba tốt, luôn nằm trong top 10 toàn khối.

Tên của chúng tôi thường xuyên xuất hiện cùng lúc trên bảng vinh danh và bảng kỷ luật.

Hồi ấy tôi khá ngông, câu cửa miệng là:

“Ao có mười bông sen, tôi chỉ hái một bông, còn anh hái chín bông.”

Không ngờ mũi tên tôi vẽ lại chỉ đúng vào cái tên ngông cuồng trên bảng kỷ luật.

Tối hôm đó, Lục Minh Kha dẫn người chặn tôi ngay sau giờ tan học:

“Này, học sinh giỏi, cô đang bóng gió mỉa mai tôi đấy à?”

Tôi ngơ ngác chớp mắt:

“Hả?”

Lục Minh Kha bắt chước tôi chớp mắt:

“Ý cô bảo tôi dở thì phải luyện thêm là sao?”

Tôi chợt hiểu ra, từ trên xuống dưới đánh giá anh một lượt rồi cười khẩy đầy khinh thường:

“Tôi đâu có nói anh.”

Sắc mặt Lục Minh Kha lập tức thay đổi.

Đám bạn hồ bằng cẩu hữu huýt sáo:

“Ôi trời, anh Lục, bọn em bảo rồi mà, học bá có mắng anh đâu, anh cứ không tin.”

Từ sau chuyện đó, Lục Minh Kha bỗng nhiên đối xử rất tốt với tôi.

Mang bữa sáng.

Mang cơm trưa.

Mang đồ ăn vặt.

Tôi nhíu mày:

“Anh bị sao vậy?”

Lục Minh Kha vuốt mái tóc vàng, ngồi xuống bàn trước mặt tôi, chống cằm cười tươi:

“Học sinh giỏi ăn nhiều vào, ăn no mới có sức học.”

Tôi nói:

“Xin lỗi, tôi không thích tóc vàng.”

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn rất khẽ.

Ngày hôm sau, Lục Minh Kha để mái tóc đen cắt gọn, cúi mắt, vẻ mặt lạnh tanh hỏi tôi:

“Thế này được chưa?”

Dưới ánh nắng và tiếng ve mùa hạ, gương mặt vừa non nớt vừa bất kham của thiếu niên bất ngờ hiện ra trước mắt tôi.

Tôi đáng xấu hổ mà rung động.

Chỉ đành lấp lửng nói:

“Tôi còn phải thi đại học, anh về cố gắng học hành trước đi.”

Lục Minh Kha cười:

“Được thôi. Vậy khi nào em mới chịu gặp anh?”

“Sau giờ tự học buổi tối.”

Lớp chọn bắt buộc phải học tự học, còn lớp của anh thì không.

Tôi chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ anh lại coi là thật.

Không đi quán net nữa.

Không đánh nhau nữa.

Chỉ dựa vào lan can hành lang chờ tôi tan học.

Tôi nhìn thấy anh, lại lắc đầu:

“Xin lỗi, tôi không thích mấy cậu nhóc đầu óc đơn giản.”

Anh trừng mắt nhìn tôi.

Tôi còn tưởng anh định đánh mình.

Quả nhiên, tối hôm sau tan học, Lục Minh Kha lại dẫn người chặn tôi.

Tôi run rẩy ôm chặt quai cặp.

Anh khẽ hừ:

Chương tiếp
Loading...