Kế Hoạch Trả Thù

Chương 2



“Học bá, bài này làm thế nào?”

Tôi nhìn bài kiểm tra Toán của anh mà trợn mắt há hốc:

“Anh thi được có chín điểm thôi á?!”

Sự kinh ngạc trào dâng trong lòng.

Khoảnh khắc ấy, tôi suýt nữa lại rung động lần nữa.

Sau kỳ thi đại học, nhà tôi xảy ra chuyện.

Từ hôm đó, tôi trở thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi.

Không biết Lục Minh Kha nghe ở đâu biết tôi đi thuê nhà, anh cũng thuê ngay căn bên cạnh.

Tôi hỏi anh làm gì vậy.

Anh dựa vào khung cửa, mái tóc đen rủ xuống gần che khuất đôi mắt, giọng điệu hờ hững:

“Bố anh bảo anh là đứa con bất hiếu rồi đuổi anh ra ngoài, giờ anh chỉ biết nương nhờ em thôi.”

“Đám bạn của anh đâu?”

“À, mấy thằng tóc vàng đó không đáng tin.”

“…”

Thế là chúng tôi trở thành hàng xóm.

Ngày đầu tiên, anh bưng một bát mì gõ cửa nhà tôi:

“Nấu nhiều quá.”

Ngày thứ hai, anh xách một túi đồ ăn vặt:

“Mua nhiều quá.”

Ngày thứ ba, anh kéo thẳng tôi sang nhà mình:

“Anh nấu cơm rồi, hai đứa mình ăn chung.”

Sau đó dần dần thành anh nấu cơm, anh rửa bát, tối đến chen nhau trên sofa xem phim.

Rồi sau nữa, sofa biến thành giường.

Tôi chỉ nghĩ anh nhất thời hứng thú.

Dù sao anh cũng là cậu ấm con nhà giàu, đẹp trai, có tiền, lại ham chơi, sao có thể thật lòng với một đứa nghèo như tôi được?

Ngủ với anh thì chỉ có lời chứ chẳng lỗ.

Vì thế, lần đầu tiên anh ôm tôi nói:

“Bé yêu, anh thích em lắm.”

Tôi chỉ tưởng anh đang nói mớ.

Dù sao lần nào cũng là sau khi xong việc.

Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi:

“Bé yêu thơm quá. Anh thích em lắm.”

“Làm thêm lần nữa nhé.”

Chàng trai mười tám tuổi đang độ sung sức.

Lượng vận động của cả mùa hè năm ấy còn nhiều hơn mười tám năm trước cộng lại.

Tôi thật sự không chịu nổi, ngày nào cũng mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng, thế là chia tay.

Anh khóc đỏ cả mắt:

“Em chê anh à? Sao lúc làm em không nói? Anh cứ tưởng em rất thích.”

Tôi cụp mắt.

Đúng là rất thích.

Nhưng ban ngày tôi còn phải đi dạy kèm, qua lại mệt đến rã rời.

Anh nói:

“Vậy anh sửa được không?”

Tôi: ?

“Anh sẽ thay đổi. Đừng bỏ anh, bé yêu.”

04

Lên đại học, anh thật sự thay đổi.

Không còn quấn lấy tôi chuyện đó nữa, mà đổi thành quấn lấy tôi đi ăn, đi dạo phố, xem phim.

Thế nhưng lúc ấy trong đầu tôi chỉ có kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền.

Anh càng đối xử tốt với tôi, tôi càng thấy áp lực.

Thế là có lần chia tay thứ hai.

Tôi nói:

“Tính chiếm hữu của anh quá mạnh, em chịu không nổi.”

Anh cuống đến phát khóc:

“Quanh em có bao nhiêu người ve vãn như thế, sao anh có thể không sợ? Bọn họ đều đang dụ dỗ em, em không nhìn thấy sao?”

Tôi thở dài.

Anh đã hy sinh rất nhiều vì tôi, còn thường xuyên chuyển tiền cho tôi.

Tôi thích anh.

Nhưng tôi không thể dựa dẫm vào anh như thế.

Tôi còn phải kiếm tiền và học tập, không thể vô lo vô nghĩ như anh.

Tôi không cãi nhau với anh nữa:

“Lục Minh Kha, chúng ta bình tĩnh một thời gian đi.”

Lần tái hợp tiếp theo lại là do tôi chủ động.

Tôi nhớ anh đến phát điên.

Ba tháng sau khi chia tay, tôi đến quán bar tìm anh.

Anh uống rất nhiều cùng đám bạn, lạnh nhạt nhìn tôi:

“Đến đây làm gì? Cút đi, tôi chẳng muốn nhìn thấy em chút nào.”

Tôi luống cuống đứng trước cửa phòng riêng.

Nghĩ một lúc, tôi xoay người định rời đi.

Không có tôi, có lẽ anh sống rất vui vẻ.

Không ngờ chàng trai lại kéo mạnh tay tôi:

“Em thật sự định đi luôn à?”

“Thì sao?”

“Đến tìm anh nối lại mà mấy lời đó cũng không nói nổi sao?”

Lục Minh Kha ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn:

“Bé yêu, anh nhớ em lắm.”

“Vậy… mình quay lại nhé, Lục Minh Kha.”

“Em thích anh thêm một chút nữa thì mình quay lại.”

05

Thật ra tôi rất thích Lục Minh Kha.

Đến mức anh mới về nước được mấy ngày, tôi đã không nhịn được mà gửi cho anh tin nhắn ấy.

Lục Minh Kha kéo tôi vào trong bóng tối, điên cuồng cắn lên môi tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đẩy ngã xuống giường.

Mặt tôi đỏ bừng không chịu nổi:

“Nhanh vậy sao? Em… em còn chưa chuẩn bị xong.”

Thấy dáng vẻ né tránh của tôi, anh cười lạnh:

“Chỉ ngủ thôi. Tôi không hứng thú với bạn gái cũ.”

Anh ngửa đầu uống một ngụm nước khoáng.

Uống quá vội, những giọt nước men theo cằm, yết hầu, xương quai xanh, lồng ngực…

Chảy dần xuống dưới.

Quyến rũ đến lạ.

Tôi nuốt nước bọt, cắn môi do dự:

“Nếu chỉ ngủ thôi… em chỉ trả được ba trăm.”

Hiếm khi người đàn ông ấy lại im lặng.

Anh chui vào chăn, bình thản nhắm mắt.

Lại không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi ghé sát tai anh, khẽ nói:

“Bây giờ em chuẩn bị xong rồi.”

Đợi mãi, anh vẫn giả chết.

Tôi ủ rũ nằm về phía bên kia.

Thôi vậy.

Một cậu ấm kiêu ngạo như anh, bị tôi đá tới ba lần, chắc ghét tôi lắm rồi.

Đừng hòng ngủ với anh nữa.

Đúng lúc ấy, Lục Minh Kha vòng tay ôm lấy eo tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã đè tôi xuống, nâng mặt tôi lên rồi hôn xuống.

“Không mặc cả.”

Lục Minh Kha nghiến răng, từng nụ hôn dồn dập như mưa rơi xuống.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đang nằm gọn trong lòng anh.

Lưng áp sát lồng ngực anh, cánh tay anh vắt ngang eo tôi.

Điện thoại trên đầu giường rung lên.

Tôi khó khăn với tay lấy, là anh trai gọi.

“Minh Khê, hôm nay anh trực bệnh viện, tối không cần chừa cơm cho anh.”

“Vâng, em biết rồi, anh—”

Ưm…

Giọng tôi lập tức lạc đi, vội vàng cúp máy.

Đang định xoay người mắng anh.

Lục Minh Kha ghé sát lại, giọng vừa khàn vừa trầm:

“Hừ, đúng là đồ đàn ông vô dụng.”

Càng nói anh càng bực:

“Đồ chim cu chiếm tổ, thật kinh tởm.”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Kinh tởm?

Anh đang mắng tôi sao?

Lục Minh Kha bước ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại:

“Sống cho tử tế đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Tôi nắm chặt chăn, khàn giọng gọi anh:

“Mình quay lại được không?”

Bước chân anh khựng lại, nhưng không quay đầu:

“Cút.”

Lục Minh Kha… sao có thể chấp nhận một người phụ nữ đã từng kết hôn chứ?!

06

Tôi buồn bã trở về nhà.

Từ sau hôm đó, chẳng hiểu sao tôi lại đặc biệt theo dõi bài đăng kia.

Bình luận 1: 【Thế nên cái gọi là trả thù của cậu là ngủ với cô ấy thật dữ dội?】

Chủ thớt trả lời: 【Đúng.】

Bình luận 2: 【Cậu chắc đây là trả thù chứ không phải thưởng cho cô ấy à?】

Bình luận 3: 【Chủ thớt: Cô ấy ngủ với tôi xong còn ném lại năm trăm tệ rồi bỏ đi, chắc xấu hổ chết mất!】

Bình luận 4: 【Người ta ngủ xong phủi mông đi luôn, dứt khoát gọn gàng. Chủ thớt tỉnh lại đi, cậu bị bao nuôi rồi!】

Bình luận 5: 【Bị ngủ xong còn lên đây viết tâm sự, đây là tình yêu tuyệt đẹp… à nhầm, màn trả thù tuyệt đẹp gì vậy?】

Tôi cười đến đau cả bụng, chỉ thấy buồn cười vô cùng.

Chủ thớt: 【Các người thì biết gì chứ? Tôi có kế hoạch của riêng mình.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...