Kế Hoạch Trả Thù

Chương 3



Chủ thớt: 【Tôi sẽ khiến cô ấy nghiện cơ thể tôi rồi đá ngược lại cô ấy.】

Bình luận 6: 【Nói với truyện nam tần là tôi không quay về nữa, tôi đã tìm được người đàn ông làm rạng danh tổ tiên thật sự rồi.】

Tôi cười đến đấm cả sofa, thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ ngủ một lần thôi mà bạn gái cũ của chủ thớt sẽ bỏ chồng bỏ con để mê mẩn cơ thể anh ta?

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Tôi nhìn qua mắt mèo.

Lục Minh Kha!

Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?!

07

Tôi mở cửa.

Lục Minh Kha liếc nhìn vào trong nhà tôi vài cái rồi nhướng mày:

“Trùng hợp thật, tôi là hàng xóm mới của em. Rất hân hạnh.”

Tôi: “…”

Căn hộ cao cấp mấy trăm mét vuông không ở, lại chạy đến khu nhà cũ kỹ này làm gì?

Tôi chỉ biết gượng gạo gật đầu.

“Minh Khê, ai vậy?”

Anh trai tôi lên tiếng hỏi từ trong phòng.

Tôi đáp:

“Hàng xóm mới chuyển đến.”

Bất ngờ, Lục Minh Kha kéo tôi về phía mình.

Tôi mất thăng bằng, ngã thẳng vào ngực anh.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi, cười nói:

“Em đúng là hư thật. Không chỉ ngoại tình trong hôn nhân, còn dây dưa với người yêu cũ. Đặc sắc ghê.”

Thấy anh trai sắp bước ra, tôi vội vàng đẩy anh ra.

Lục Minh Kha nhìn vượt qua tôi về phía anh trai tôi, đang định khiêu khích gật đầu chào.

Đột nhiên khựng lại.

Mặt anh lập tức trắng bệch.

“Anh… anh khóa trên?!”

Anh trai tôi cũng ngẩn người:

“Tiểu Lục? Khi nào em về nước thế?”

Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra.

Trường tiến sĩ của anh trai tôi cũng chính là trường Lục Minh Kha từng học!

Đúng là trùng hợp.

Lục Minh Kha có vẻ hơi cứng người, gượng cười:

“Em có chút việc, đi trước đây.”

Anh trai tôi chẳng hiểu chuyện gì, chỉ gật đầu đáp lại.

“Vậy anh đi làm đây.”

Nói xong, anh đeo túi lên vai, thong thả rời đi, còn khe khẽ huýt sáo.

Lục Minh Kha vừa quay đầu đi lại lập tức quay ngược trở về bên cạnh tôi, vẻ mặt đầy uất ức:

“Tuy anh ấy là đàn anh của tôi, nhưng đẹp trai không bằng tôi, cao không bằng tôi, cũng không giàu bằng tôi. Em thấy đúng không?”

Làm sao tôi để anh nói anh trai mình như vậy được.

Tôi đáp:

“Anh ấy thông minh.”

Lục Minh Kha nghiến răng:

“Đúng là thông minh thật. Không thì với điều kiện của anh ấy, làm sao dụ được em sống chung.”

Tôi càng thấy khó hiểu.

Anh trai tôi dụ tôi sống chung?

Trời đất như sụp xuống.

Lục Minh Kha bị hỏng não rồi à?

Mặt tôi nhăn lại, khó nhọc thở dài:

“Anh đúng là thông minh.”

“Còn cần em khen sao? Bây giờ tôi là du học sinh về nước, tiếp quản công ty gia đình, tương lai sáng đến mức không ngủ nổi.”

Anh khựng lại, nghiêm túc nhìn tôi:

“Hối hận không?”

Tim tôi chợt thắt lại.

Hối hận sao?

Người nhà anh ép anh ra nước ngoài.

Cũng ép tôi chia tay anh.

Năm triệu tệ cắt đứt tương lai của hai chúng tôi.

Anh có công ty gia đình.

Tôi có khoản tiền lãi tiêu mãi không hết.

Cả hai đều có một tương lai rộng mở.

Tôi lấy tư cách gì để nói mình hối hận?

Tôi hơi nghẹn ngào:

“Bây giờ anh sống tốt, vậy thì sự chia tay của chúng ta cũng có ý nghĩa.”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Không nói thêm lời nào.

Quay người trở về nhà mình, đóng sầm cửa lại.

08

Tôi ngồi thu mình như một cây nấm u sầu, trước mắt không ngừng hiện lên từng ký ức ngày xưa.

Điện thoại bỗng reo lên.

【Đinh!】

【Chủ thớt bạn theo dõi vừa cập nhật bài viết.】

Tôi lập tức lấy điện thoại ra để phân tán sự chú ý.

【Tôi chuyển đến ở cạnh nhà cô ấy, còn gặp cả chồng cô ấy, hóa ra lại là đàn anh của tôi. Tôi không muốn sống nữa. Dù gì tôi cũng là người được giáo dục tử tế, sao có thể… sao có thể suy đồi đạo đức đến mức làm kẻ tình nhân không danh phận? Sao có thể đội nón xanh cho chính đàn anh của mình? Khổ sở quá hu hu hu hu hu. Không! Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ sửa sai, đường đường chính chính làm người!】

Quả nhiên, ở một nơi nào đó trên thế giới vẫn có người còn đau khổ hơn tôi.

Tôi nhìn xuống phần bình luận.

Bình luận 1: 【Ai để cái ấm nước sôi réo thế này, đến nhận đi.】

Bình luận 2: 【Bánh quy kẹp giữa hai anh em khóa trên khóa dưới, tôi thích lắm.】

Bình luận 3: 【Tôi thương hoàn cảnh của cậu, nhưng từng câu từng chữ đều nói rằng cậu vẫn yêu cô ấy.】

Chủ thớt: 【Không, tôi không yêu.】

Chủ thớt: 【Tôi chỉ đang trả thù cô ấy thôi. Đàn anh thì sao chứ? Chính anh ta cắm sừng tôi trước!】

Chủ thớt: 【Đúng vậy. Người không được yêu mới là kẻ thứ ba.】

Chủ thớt: 【Cứ làm theo kế hoạch. Dù sao sớm muộn gì tôi cũng đá cô ấy.】

Bình luận 4: 【Bó tay, não yêu đương này hết cứu nổi rồi.】

Đàn anh?

Nhà bên cạnh?

Sao trải nghiệm này… nghe quen thế nhỉ?

Chủ thớt… chẳng lẽ là Lục Minh Kha?

Không thể nào là Lục Minh Kha được!

Tôi có kết hôn đâu, cũng làm gì có con.

Với lại trên đời nhiều người thần kinh như vậy, đâu thể để tôi gặp hết được.

Tôi lắc đầu, không nghĩ nữa.

Buổi tối tan làm về nhà.

Lục Minh Kha lại sang gõ cửa.

Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ.

Cơ bắp lúc ẩn lúc hiện.

Còn cố tình để tóc ướt đầy mê hoặc.

Anh thò đầu nhìn vào trong nhà tôi:

“Chồng em không có nhà à?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Bà chủ nhà vừa đi lên cầu thang:

“Ơ, anh Vương, chào buổi tối nhé.”

Tôi nhíu mày:

“Anh Vương?”

Lục Minh Kha bình thản đáp:

“Bí danh thôi. Chồng em đâu?”

Khóe miệng tôi giật giật:

“Anh ấy không có nhà.”

Anh trợn tròn mắt:

“Muộn thế này mà chồng em còn chưa về, không phải ngoại tình đấy chứ?”

Tôi thở dài:

“Vào ngồi một lát không?”

“Em thiếu thốn đến thế à? Sang nhà tôi đi.”

“Lỡ chồng em đột nhiên về thì không hay.”

Tôi nhìn cơ ngực của anh rồi gật đầu, khẽ hỏi:

“Cho em sờ được không?”

Tối qua ngại quá nên chưa dám sờ.

Thân hình của Lục Minh Kha thật sự quá mê hoặc.

Anh đánh giá tôi từ trên xuống dưới:

“Chậc, thế tôi được sờ em không?”

Tôi chớp mắt:

“Được chứ. Lại đây.”

Tôi vừa định vén áo lên thì anh đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng sang nhà mình.

“Sao em chẳng biết xấu hổ gì cả.”

Anh bực bội cởi áo:

“Sờ đi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đầu ngón tay bắt đầu từ xương quai xanh của anh, chậm rãi vuốt xuống.

Lướt qua đường nét lồng ngực, dừng lại nơi rãnh cơ bụng, đầu ngón tay men theo từng thớ cơ vuốt ve từng chút một.

Yết hầu của Lục Minh Kha khẽ chuyển động.

“Sờ đủ chưa?”

Anh hỏi, giọng khàn khàn.

Sướng.

Sướng chết đi được.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt bình thản:

“Cũng được.”

Lục Minh Kha nhướng mày, rõ ràng không tin.

“Bình thường thôi.”

Tôi nghiêm túc nói, giọng nhẹ tênh:

“Cũng chẳng sướng lắm.”

Vành tai Lục Minh Kha đỏ bừng, anh quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng:

“Dù sao cũng hơn ai đó nhiều nhỉ.”

Tôi biết anh đang ám chỉ ai.

Nhưng tôi không phản bác, chỉ hứng thú cắn nhẹ môi.

Tay tôi trượt xuống cánh tay anh, bóp thử khối cơ vừa nổi lên.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...