Kẻ Phản Diện Đáng Thương

Chương 2



Anh khàn giọng nói:

“Chính em nói đấy, không được hối hận.”

“Vậy tiếp theo, hãy chăm sóc bệnh của tôi cho thật tốt đi.”

“Vợ… của tôi.”

03

Đêm hôm đó, tôi gần như mất nửa cái mạng, vậy mà Tạ Trì Nghiên vẫn còn chưa thỏa mãn.

Trước khi ngất đi, trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ.

Hệ thống chắc chắn đã lừa tôi!

Một người có thể lực nghịch thiên như vậy, sao có thể mắc bệnh nặng được chứ?

Nhưng đang ngủ, bên cạnh bỗng truyền đến vài tiếng động.

Tôi mơ màng mở mắt nhìn.

Thì ra là Tạ Trì Nghiên đang uống thuốc.

Mu bàn tay anh nổi đầy gân xanh, hơi thở vừa nặng vừa gấp, dường như đang cố hết sức nhẫn nhịn điều gì đó.

Mãi đến khi uống thuốc xong, những triệu chứng ấy mới dần dịu xuống.

Lúc này tôi mới bừng tỉnh ngộ.

À.

Là tôi hiểu lầm hệ thống rồi.

Hóa ra Tạ Trì Nghiên thật sự mắc bệnh.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ đau đớn như vậy, e rằng bệnh còn không hề nhẹ.

Xem ra chỉ cần tôi tiếp tục cố gắng quyến rũ anh thêm vài đêm nữa…

Phần thưởng một trăm triệu sẽ sớm tới tay!

Thế là trong những ngày tiếp theo, tôi càng chăm chỉ làm nhiệm vụ hơn.

Ban ngày, tôi như hình với bóng bám theo Tạ Trì Nghiên.

Ăn ba bữa cùng nhau, hôn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, bắt anh gọi tôi là “em yêu”… tạo nên bầu không khí ngọt ngào như đang yêu.

Ban đêm, tôi cũng quyết tâm chơi tới cùng.

Mua đủ loại quần áo, đạo cụ, vắt óc nghĩ cách trêu chọc Tạ Trì Nghiên.

Quả nhiên chiêu này rất hiệu quả.

Tạ Trì Nghiên càng lúc càng say mê, ánh mắt nhìn tôi ngày càng sâu hơn, mọi lời mời gọi của tôi anh cũng chưa từng từ chối…

Thế nhưng.

Tại sao cơ thể anh chẳng hề suy nhược chút nào!

Hoàn toàn không đúng với thiết lập người bệnh yếu!

Ngay lúc tôi sắp nghi ngờ cả cuộc đời mình, hệ thống mất kết nối bấy lâu cuối cùng cũng quay trở lại.

Vừa nhìn thấy tôi, nó đã kinh hãi kêu lên:

“Trời ơi ký chủ, tôi bảo cô xử lý phản diện, sao giờ nhìn kiểu gì cũng thấy người sắp chết là cô vậy!”

“Đúng là đại phản diện số một trong truyện, quả nhiên nguy hiểm!”

Nghe vậy, tôi theo phản xạ gật đầu đồng tình.

“Đúng là nguy hiểm thật.”

Sau đó ôm lấy cái eo đau nhức, tức giận quát:

“Cậu còn dám nói nữa à!”

“Đã biết anh ta nguy hiểm, sao còn lừa tôi là anh ta mắc bệnh nặng?”

Hệ thống ngơ ngác.

“Tôi đâu có lừa cô, Tạ Trì Nghiên đúng là mắc bệnh rất nghiêm trọng mà?”

Nhưng tôi còn ngơ ngác hơn.

“Vậy tôi hỏi cậu, tại sao tôi cực khổ ‘làm’ Tạ Trì Nghiên lâu như vậy mà anh ấy chẳng hề hấn gì?”

“…Khoan đã, cô nói cô đã làm gì cậu ta?”

Hệ thống bỗng như bị sét đánh, đứng hình tại chỗ.

Tôi chần chừ đáp:

“Chẳng phải cậu bảo Tạ Trì Nghiên bệnh yếu, bảo tôi đi ‘làm’ anh ấy sao…?”

Hệ thống lập tức phát ra tiếng gào thét chói tai:

“Ai bảo cô hiểu nhiệm vụ theo đúng nghĩa đen vậy hả!”

“Với lại, tôi chỉ nói Tạ Trì Nghiên bị bệnh, chứ đâu có nói cậu ta yếu! Cậu ta chẳng yếu chút nào!”

“Cô có biết cậu ta mắc bệnh gì không?”

Tôi mờ mịt lắc đầu.

Hệ thống đau lòng nhức óc nói:

“Là nghiện tình dục đó!”

Khoảnh khắc ấy, tôi hóa đá ngay tại chỗ.

Hả?

Hệ thống tiếp tục:

“Hồi nhỏ Tạ Trì Nghiên bị bán vào chợ đen làm vật thí nghiệm, không biết đã bị tiêm bao nhiêu loại thuốc cấm, khiến cơ thể bị tổn thương, nhu cầu ở phương diện đó vượt xa người bình thường.”

“Vốn dĩ người ta vẫn luôn dựa vào thuốc để kiềm chế. Còn cô thì hay rồi, chủ động khiến cậu ta phá giới.”

“Giờ thì tốt rồi, cậu ta sẽ ngày càng điên cuồng với cô, cho đến khi trút sạch toàn bộ dục vọng đáng sợ đã bị kìm nén suốt hơn mười năm!”

Trước mắt tôi tối sầm.

Hít sâu mấy hơi, tôi mới run rẩy hỏi:

“V… vậy bây giờ tôi phải làm sao?”

Hệ thống bất lực đáp:

“Nếu cô tiếp tục ở cạnh Tạ Trì Nghiên, kết cục duy nhất chỉ là bị cậu ta nuốt sạch.”

“Đến nước này còn biết làm gì nữa.”

“Chạy đi.”

“Đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách khác để xử lý phản diện.”

Thế là tôi lập tức chộp lấy túi xách, xoay người chạy ra cửa.

Nhưng vừa quay đầu lại, tim tôi suýt ngừng đập.

Tạ Trì Nghiên đang đứng ngay trước cửa, không biết đã nghe được bao lâu.

Anh dựa nghiêng vào khung cửa, gương mặt tuấn mỹ chìm trong bóng tối, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm.

Anh dịu dàng lên tiếng:

“Em yêu, vừa rồi em đang nói chuyện với ai vậy?”

“…Mọi người vừa nói… chạy đi đâu?”

04

Khác gì giữa ban ngày ban mặt gặp ma đâu chứ!

Tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra, lắp bắp nói:

“E… em đang gọi điện cho bạn.”

“Cô ấy đi chạy bộ buổi tối, muốn rủ em đi cùng thôi, ha ha.”

Ánh mắt Tạ Trì Nghiên chậm rãi dời xuống.

Anh cũng khẽ cười hai tiếng.

“Đi chạy bộ mà còn mang theo túi xách, chắc bất tiện lắm nhỉ.”

“Hay là để anh đi cùng, xách túi giúp em, được không?”

Quả nhiên, Tạ Trì Nghiên đúng như hệ thống miêu tả.

IQ cực cao, nhạy bén và kín kẽ.

Ở trước mặt anh, nói dối chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi hết cách, chỉ đành tung ra tuyệt chiêu quen thuộc.

Giọng nói mềm xuống, đáng thương gọi:

“Chồng ơi…”

Trước đây, chỉ cần tôi gọi như vậy, Tạ Trì Nghiên sẽ chiều theo mọi ý muốn của tôi.

Cho dù là lúc đó, anh cũng có thể dừng lại để dỗ dành tôi.

Thế nhưng lần này, chiêu ấy lại mất tác dụng.

Tạ Trì Nghiên lạnh mặt, không hề dao động.

“Gọi chồng cũng vô ích.”

“Nói đi, rốt cuộc em muốn chạy đi đâu?”

Tôi đành tăng thêm sức nặng.

Nghiến răng một cái, hung hăng véo mình, nước mắt lập tức từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Anh hung dữ với em?”

Tạ Trì Nghiên khựng lại.

“Anh không…”

Nhưng tôi chẳng cho anh cơ hội giải thích, đau lòng muốn chết nói:

“Hay lắm, mới kết hôn được bao lâu mà anh đã hung dữ với em, gọi chồng cũng vô dụng rồi.”

“Vậy vài ngày nữa có phải anh sẽ chán em không? Có phải sẽ nuôi cả đống nhân tình với con riêng không? Có phải còn đá em ra khỏi nhà họ Tạ không?”

“Đã vậy thì thà bây giờ em đi luôn còn hơn, hu hu hu…”

Nói rồi, tôi tranh thủ đi về phía cửa.

Lần này, thế công và thế thủ lập tức đảo ngược.

Tạ Trì Nghiên bất ngờ ôm chặt lấy eo tôi, hơi thở lại trở nên nặng nề hỗn loạn.

“Đừng đi!”

Lần đầu tiên anh vội vàng giải thích như vậy.

“Em yêu, anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi em.”

“Anh nghe em nói muốn chạy đi, sợ em sẽ bỏ anh, nhất thời hoảng loạn nên mới nặng lời.”

“Xin lỗi.”

“Sau này anh sẽ không như vậy nữa.”

“Đừng rời xa anh…”

Đến cuối cùng, ngay cả giọng nói của anh cũng hơi run lên.

Tôi không khỏi vô cùng kinh ngạc.

Một đại phản diện luôn bình tĩnh ung dung như Tạ Trì Nghiên, vậy mà chỉ vì một câu tôi muốn rời đi đã hoảng hốt đến thế…

Cú kinh ngạc ấy làm cảm xúc tôi vừa chuẩn bị cũng bị cắt ngang, nước mắt chẳng thể nặn ra nổi nữa.

Tôi không thể tiếp tục giả vờ đau lòng, đành khẽ ho một tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...