Kẻ Phản Diện Đáng Thương
Chương 3
“Được rồi được rồi.”
“Em tha thứ cho anh, anh buông em ra trước đi.”
Nhưng Tạ Trì Nghiên vẫn không buông.
Anh cúi mắt nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ.
“Vậy sau này em còn bỏ chạy nữa không?”
Tôi nói dối không chớp mắt.
“Không chạy.”
“Vậy sau này em còn cãi nhau với anh nữa không?”
“Không cãi.”
“Vậy sau này em có thể tin tưởng anh nhiều hơn một chút không?”
“Được.”
“Vậy em có thể mỗi ngày đều ở trong tầm mắt của anh không?”
…
Người này bị chứng lo âu chia ly à?
Chẳng qua tôi mới định chạy có một lần thôi, lấy đâu ra lắm câu hỏi như vậy!
Tôi phát bực.
Dứt khoát kéo lấy cà vạt của anh, rồi chủ động hôn lên.
Chặn kín đôi môi vẫn không ngừng mở ra khép lại ấy.
Tin tốt là cuối cùng Tạ Trì Nghiên cũng không nói được nữa.
Nhưng tin xấu là hình như anh đã hiểu lầm điều gì đó…
Đôi mắt Tạ Trì Nghiên hơi mở lớn, sau đó giữ lấy đầu tôi, sâu thêm nụ hôn ấy.
Hơi thở nóng bỏng quấn quýt lấy nhau.
Đến khi tôi bị hôn đến đầu óc choáng váng, anh mới hơi tách ra, khàn giọng cất lời:
“Câu hỏi cuối cùng.”
“Em yêu, em chủ động hôn anh…”
“Là muốn chăm sóc bệnh cho anh rồi sao?”
05
Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn.
Tôi trơ mắt nhìn Tạ Trì Nghiên chậm rãi áp sát.
Lẽ ra tôi phải đẩy anh ra mới đúng.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, vừa nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ ấy, tôi lại không nỡ từ chối.
Cảm giác lúc này anh giống hệt một chú cún nhỏ sợ bị bỏ rơi…
“Rầm!”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra.
Một thuộc hạ hớt hải chạy vào.
“Thưa ngài Tạ, thuộc hạ có việc cần báo… Ờ xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì cả!”
Tôi lập tức tỉnh táo lại.
Nhanh chóng lật người xuống giường, bỏ chạy như chạy trốn.
“Hai người cứ nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa!”
Nói xong, không đợi Tạ Trì Nghiên phản ứng, tôi liền khóa trái cửa từ bên ngoài.
Sau đó tựa lưng vào cửa, từ từ ngồi bệt xuống đất.
Tôi xoa hai má nóng bừng, có chút ảo não.
Vừa rồi chẳng lẽ tôi bị Tạ Trì Nghiên bỏ bùa rồi sao?
Rõ ràng không cần làm nhiệm vụ nữa mà suýt chút nữa lại cùng anh…
Những ký ức quá đỗi mập mờ bỗng hiện lên trong đầu, khiến tôi bất giác rùng mình.
K… không được!
Quả nhiên vẫn phải nghe lời hệ thống, mau chóng rời xa Tạ Trì Nghiên mới đúng!
Nhưng phải chạy thế nào đây?
Tôi rơi vào trầm tư.
Chuyện vừa rồi khiến tôi hiểu ra, nhất thời bỏ chạy là quá mạo hiểm.
Nếu vô tình chạm mặt Tạ Trì Nghiên, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phiền phức.
Xem ra vẫn phải căn cứ vào lịch trình của Tạ Trì Nghiên, bố cục biệt thự, lịch tuần tra… rồi lên kế hoạch kỹ càng cho một tuyến đường chạy trốn.
Tôi kéo một tờ giấy lại, vừa suy nghĩ vừa nghiêm túc ghi chép.
Đang hăng say lập kế hoạch thì trong phòng bỗng truyền ra giọng của tên thuộc hạ.
“Đúng rồi, thưa ngài Tạ, còn một chuyện nữa.”
“Nhân viên phản bội bỏ trốn hôm qua đã bị bắt về rồi.”
Trong giọng hắn không giấu nổi vẻ đắc ý.
“Tên phản bội đó tưởng rằng lên kế hoạch chu toàn là có thể thuận lợi trốn thoát.”
“Đâu ngờ hệ thống camera ở đây dày đặc như lưới trời, còn có người theo dõi, mật vụ và cảm biến nhiệt bao phủ cả trăm dặm.”
“Đến một con côn trùng cũng không bay ra nổi, huống chi là người sống.”
“Chỉ có kẻ ngu mới dám bỏ trốn trên địa bàn nhà họ Tạ.”
Tôi: …
Sao tôi cứ có cảm giác mình đang bị mắng nhỉ?
Tôi lặng lẽ dừng bút, vo tròn tờ giấy trong tay.
Bên trong, tên thuộc hạ lại cung kính hỏi:
“Vậy thưa ngài Tạ, ngài định xử lý tên phản bội đó thế nào?”
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
Giọng Tạ Trì Nghiên lạnh nhạt, hờ hững.
“Đương nhiên vẫn như trước.”
“Ném xuống biển Đông cho cá ăn.”
“Kẻ phản bội tôi…”
“Không cần phải sống.”
06
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi không khỏi rùng mình sợ hãi.
Quả nhiên, dáng vẻ đáng thương vừa rồi của Tạ Trì Nghiên chỉ là giả vờ.
Bộ mặt lạnh lùng tàn nhẫn này mới là con người thật của anh.
Nếu vừa rồi tôi thật sự bỏ chạy.
Vậy thì người được đi du lịch dưới đáy biển hôm nay e rằng sẽ có thêm cả tôi.
Kể từ hôm đó, tôi ngày nào cũng ủ rũ.
Xem ra chuyện bỏ trốn là vô vọng rồi.
Chẳng lẽ kết cục của tôi đã định sẵn là phải ở bên cạnh Tạ Trì Nghiên đến khi bị ép khô sức lực sao?
May mà hệ thống lại đến hiến kế.
“Ký chủ, cô đổi hướng suy nghĩ đi.”
“Muốn rời xa Tạ Trì Nghiên đâu nhất thiết phải bỏ trốn, cô còn có thể khiến cậu ta chán ghét, rồi chủ động đuổi cô đi mà.”
Đúng ha!
Mắt tôi sáng lên, vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo:
“Vậy cụ thể tôi phải làm gì?”
Hệ thống đầy tự tin nói:
“Đàn ông ấy mà, ghét nhất chỉ có hai chuyện.”
“Một là tiêu tiền như nước.”
“Hai là kiểm soát hành tung.”
“Cô cứ thử đi, đảm bảo hiệu quả.”
“Nhiều nhất một tuần, Tạ Trì Nghiên sẽ tự tay đuổi cô ra khỏi nhà.”
Thế là tôi bắt đầu chăm chỉ làm theo từng bước hệ thống nói.
Việc đầu tiên, tiêu tiền như nước.
Nhân lúc Tạ Trì Nghiên không để ý, tôi lén lấy thẻ ngân hàng của anh.
Sau đó quay đầu lao thẳng vào khu thương mại, điên cuồng mua sắm.
Lụa là gấm vóc, trang sức đá quý…
Chỉ cần nhìn có vẻ đáng tiền, tôi đều mua sạch.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, chiếc thẻ của Tạ Trì Nghiên cuối cùng cũng bị quẹt sạch tiền.
Dù mệt rã rời, trong lòng tôi lại có cảm giác như vừa thắng một trận lớn.
Buổi tối, tôi hớn hở đi đến trước mặt Tạ Trì Nghiên, cố ý dùng giọng đáng ghét nhất nói:
“Ôi chồng à, xin lỗi nhé.”
“Hôm nay em đi mua sắm, lỡ tay mua hăng quá, không nhìn giá.”
“Kết quả là vô tình quẹt sạch tiền trong thẻ của anh mất rồi.”
“Anh ngàn vạn lần đừng giận em nhé.”
Đúng như dự đoán, Tạ Trì Nghiên khẽ nhíu mày.
Anh đứng dậy đi về phía tôi, tiện tay ném chiếc thẻ trong tay tôi sang một bên.
Đúng lúc tôi tưởng anh sắp tiện tay ném luôn cả tôi ra ngoài.
Thì trong lòng bàn tay bỗng có thêm một chiếc thẻ đen.
Tạ Trì Nghiên dịu dàng nói:
“Em yêu, em cầm nhầm thẻ lương của cấp dưới rồi.”
“Trong đó chỉ có mười triệu, mua được gì chứ?”
“Lần sau đi mua sắm thì mang chiếc này.”
“Thẻ này không có hạn mức, em cứ tùy ý quẹt.”
Câu nói ấy hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của tôi.
Tôi ngẩn người vài giây, rồi nghiêm túc nói:
“Ngài Tạ, tôi cũng muốn ứng tuyển làm cấp dưới của anh, được không?”
Tạ Trì Nghiên bật cười.
Anh kéo tôi vào lòng, ghé sát bên tai thì thầm:
“Không cần.”
“Em cứ tiếp tục làm vợ anh là được.”
“Như vậy thì thẻ của anh, tiền của anh…”
“Và cả con người anh…”
“Đều là của em.”
Vành tai tôi lập tức nóng bừng.
Tôi vội tìm đại một cái cớ rồi cuống cuồng bỏ chạy.
Đáng ghét.
Người như Tạ Trì Nghiên thật sự quá biết nói lời tình cảm, suýt chút nữa tôi lại bị mê hoặc rồi.
Xem ra con đường tiêu tiền như nước này không ổn.
Vậy thì thử cách tiếp theo.
Đọc tiếp: Chương 4 →