Kẻ Trộm Trong Thế Giới Mạng

Chương 2



Nhưng ông không dám giống trước đây, quả quyết dỗ dành cậu:

“Thiếu gia nhà chúng ta vừa đẹp trai vừa thông minh, ai dám ghét bỏ chứ?”

Bởi vì khi còn nhỏ, Tần Độ từng có một người bạn chơi cùng.

Cậu bé đó trước mặt họ thì tỏ ra rất thích Tần Độ.

Nhưng sau lưng lại mắng Tần Độ là đồ ngốc nhỏ.

Khi ấy, Tần Độ còn bé đã trốn ngoài cửa nghe thấy hết.

Từ đó về sau, cậu không kết bạn với bất kỳ ai nữa.

May mà mấy năm nay có thiếu gia Hạ Tầm.

Cũng không biết thiếu gia Hạ Tầm đã dùng cách gì.

Một năm nay, Tần Độ trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Thường xuyên ôm điện thoại.

Có lúc còn tự cười một mình.

Bây giờ lại chủ động đề nghị đến trường học.

Chính vì vậy mà mấy năm nay nhà họ Tần đặc biệt nghiêng nguồn lực về phía nhà họ Hạ.

Địa vị của nhà họ Hạ cũng theo đó mà tăng lên.

Còn về người gọi là “cô ấy” kia.

Quý thúc cũng không hiểu là ai.

Chỉ cho rằng cậu đang nói linh tinh.

Vì thế ông chuyển chủ đề:

“Hay là chúng ta về nhà trước, hôm khác lại…”

Tần Độ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Hàng mày đuôi mắt xinh đẹp động lòng người.

Cậu lắc đầu, kiên định nói:

“Phải gặp mặt.”

4

Tiết học Triết học Mác luôn đông nghịt người.

Khi tôi ôm sách vội vàng bước vào lớp, trong phòng chỉ còn lác đác vài chỗ trống.

Ánh mắt tôi nhanh chóng quét một vòng khắp lớp rồi dừng lại ở một vị trí.

Bên cửa sổ, hàng ghế thứ ba từ dưới lên, ở mép ngoài cùng.

Lẻ loi chỉ có một người ngồi.

Rõ ràng xung quanh còn rất nhiều chỗ trống.

Nhưng lại như có ai đó vẽ sẵn một đường cảnh giới, chẳng ai dám tới gần.

Chàng trai ngồi đó sống lưng thẳng tắp.

Tư thế ngồi quy củ đến mức gần như cứng nhắc.

Áo sơ mi trắng đơn giản.

Tay áo xắn lên tới cẳng tay, lộ ra cổ tay trắng nhợt.

Xung quanh vô cùng ồn ào.

Nhưng anh vẫn luôn cúi đầu, rũ mắt.

Hàng mi dài đổ xuống một khoảng bóng nhỏ dưới mắt.

Cả người yên tĩnh như thể đã bị nhấn nút tạm dừng.

Tôi hít sâu một hơi.

Gần như ngay lập tức xác định được.

Tôi bước về phía anh.

Một nam sinh ngượng ngùng ngăn tôi lại:

“Bạn học, bạn ngồi chỗ tôi đi. Bên cạnh vị trí của cậu ấy không cho người khác ngồi đâu.”

Có lẽ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Hạ Tầm đột nhiên ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.

Cả người anh cứng đờ.

Trong đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh những tia bất an vụn vặt.

Tôi khẽ lắc đầu.

Nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn nhé, tôi tìm cậu ấy.”

Tôi vô tư ngồi xuống bên cạnh anh.

Lớp học đang ồn ào bỗng yên lặng trong giây lát.

Tôi không để ý.

Nghiêng đầu nhìn anh, hạ thấp giọng:

“Hạ Tầm?”

Rất lâu anh không nói nên lời.

Cuối cùng chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Giọng nói rất thấp, hơi khàn.

Tôi vui vẻ móc ngón út của anh, nhỏ giọng nói:

“Em biết ngay là anh mà. Em nhận ra anh ngay lập tức luôn. Có phải siêu lợi hại không?”

Hạ Tầm không nói gì.

Nhưng vành tai đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Từ vành tai lan thẳng đến má.

Tôi trợn mắt há hốc mồm.

Sợ anh đỏ đến mức nổ tung mất.

Vội vàng rút tay lại.

Nhưng giây tiếp theo.

Anh kinh ngạc nhìn tôi.

Đôi mắt ướt át như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Thế là tôi lại nhét tay mình vào tay anh.

Thuận miệng hỏi:

“À đúng rồi, anh tên là gì vậy?”

Toàn thân anh đột nhiên cứng đờ.

Không nói nên lời.

Tôi cười nói:

“Hạ Tầm không phải tên thật đúng không? Anh từng nói khi chúng ta gặp mặt, anh sẽ nói cho em biết tên của anh mà.”

Thật ra lúc trò chuyện với Hạ Tầm, cả hai chúng tôi đều không dùng tên thật.

Ban đầu là vì tôi thích làm trò nên nhất quyết dùng nickname.

Sau đó gọi quen luôn.

Nghe tôi nói vậy.

Anh mím môi.

Đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Tần Độ, tôi tên là Tần Độ.”

Tôi lắc lắc ngón tay anh, cười tít mắt:

“Xin chào Tần Độ, rất vui được gặp anh nha.”

5

Tình trạng của Hạ Tầm, không, phải nói là Tần Độ, còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

Khi ghép đôi với Hạ Tầm năm đó, hệ thống hiển thị độ tương đồng giữa chúng tôi lên tới 98%.

Nhãn của anh là cô độc, lạnh lùng và sợ hãi.

Ngay từ lúc mới bắt đầu trò chuyện, tôi đã biết Tần Độ mắc bệnh.

Một loại bệnh thậm chí còn chưa có tên gọi chính thức.

Vì từng chịu tổn thương do kích thích tâm lý khi còn nhỏ, nên anh sợ giao tiếp trực tiếp với người khác, sợ đám đông.

Anh không thể sống bình thường ngoài đời thực, không thể nói chuyện bình thường, cũng không thể kết bạn như người bình thường.

Cho nên mới tự nhốt mình trong thế giới mạng.

Thật ra lúc đầu, tôi chỉ có chút thương cảm với anh.

Giống như nhìn thấy một con mèo cuộn mình trong góc vào ngày mưa, theo bản năng muốn che cho nó một chiếc ô.

Nhưng không ai ngờ rằng, chiếc ô ấy che mãi che mãi, cuối cùng lại trở thành mái hiên của cả hai chúng tôi.

Chúng tôi hợp nhau đến bất ngờ.

Là kiểu hòa hợp từ tận tâm hồn.

Chúng tôi đọc cùng một cuốn sách, xem cùng một bộ phim, nghe cùng một đoạn nhạc yên tĩnh.

Anh luôn có thể chính xác đón lấy mọi cảm xúc tôi chưa kịp nói thành lời.

Bạn cùng phòng Phạm Miêu Miêu từng chống cằm trên bàn học của tôi, nhìn tôi trong gương mà mãi không hiểu nổi.

“Cậu còn cần yêu qua mạng nữa à? Với gương mặt này của cậu, chỉ cần đứng đó thôi cũng giống như có tám mươi người bạn trai rồi.”

Tôi nghĩ đi nghĩ lại.

Cuối cùng lời nói ra lại đầy vẻ yêu đương mù quáng:

“Anh ấy không giống vậy.”

Người nhà tôi đều rất đẹp.

Cho nên từ nhỏ tôi đã gần như miễn nhiễm với vẻ bề ngoài.

Cũng chính vì thế, trong mắt tôi, vẻ đẹp na ná nhau của mọi người chẳng quý giá bằng một tâm hồn thú vị và sâu sắc.

Tần Độ rất thông minh.

Thông minh vượt xa người bình thường.

Năm lớp 12, áp lực học tập của tôi quá lớn.

Anh gần như trở thành nửa người thầy của tôi.

Dù là bài toán khó đến đâu, anh cũng có thể thông qua màn hình, dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất để phân tích từng lớp, giảng giải rõ ràng dễ hiểu.

Tôi vẫn nhớ khi đó.

Để giúp tôi khắc phục môn yếu, anh đã tự tay gõ từng chữ từng chữ hàng chục nghìn chữ phân tích đề khó.

Tôi cúi đầu nhìn.

Tần Độ đang nắm tay tôi rất chặt.

Tôi cười cười, ra hiệu cho anh thả lỏng một chút:

“Ngoan nào, em có chạy đâu.”

Anh mím môi.

Đổi sang tay khác.

Nắm còn chặt hơn.

Tôi líu ríu nói đủ thứ bên cạnh Tần Độ.

Cách nói chuyện của tôi khác người khác, thích thêm thật nhiều miêu tả sinh động.

Chuyện xuống ga tàu cao tốc rồi bị người ta giẫm rớt mất một chiếc giày, nếu là người khác kể có lẽ chỉ mất một câu.

Còn tôi có thể kể suốt mười phút.

Nói quá nhiều, tôi theo bản năng nuốt xuống cổ họng đã khô khốc.

Giây tiếp theo.

Trước mắt xuất hiện một bàn tay trắng trẻo thon dài cùng một cốc nước đã mở nắp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...