Kẻ Trộm Trong Thế Giới Mạng

Chương 3



Chiếc cốc sáng bóng sạch sẽ.

Mắt tôi lập tức sáng lên.

Tôi nhận lấy rồi uống mấy ngụm lớn.

Nước không nóng không lạnh.

Nhiệt độ vừa vặn.

Thậm chí còn thoang thoảng mùi cam thảo.

“Bảo bối, anh chu đáo quá đi mất!”

Tôi trêu chọc nhìn anh:

“Cảm ơn nhé, bạn trai?”

Vành tai Tần Độ lại đỏ lên.

Anh khựng một chút rồi nói:

“Kh… không khách sáo.”

Tôi cười tít mắt vuốt mái tóc đen của anh.

Mềm mại như lụa, cảm giác cực kỳ dễ chịu.

Không sao cả.

Anh chỉ là không thích nói chuyện mà thôi.

Em nói nhiều.

Để em nói.

6

“Tôi nghe nói thằng nhóc Tần Độ đó lại quay về trường rồi.”

“Con cố gắng thân thiết với nó hơn đi, để ý kỹ vào. Chỉ cần nó về nhà nói thêm một chữ thôi, đám người nhà họ Tần cũng sẽ tính là công lao của con.”

“Con có nghe thấy không? Hạ Tầm…”

Hạ Tầm cười khẩy một tiếng.

Trực tiếp cúp điện thoại.

Triệu Nhất Kình bước vào.

Thấy sắc mặt anh không tốt, liền vắt óc nghĩ chuyện gì vui vẻ để kể.

Mắt cậu ta sáng lên:

“Nghe nói chưa? Khoa Máy tính có sinh viên trao đổi mới tới đó. Mẹ nó, ngoài đời đẹp phát hờn luôn.”

“Chiều nay cô ấy đi ngang sân bóng, có người chụp ảnh đăng lên tường tỏ tình. Không ít người đang đẩy thuyền cậu với cô ấy đó.”

“Để tôi xem nào, bình luận toàn đang spam…”

“’Cứu mạng! Hai người này rõ ràng không quen nhau, mà tôi đã tự tưởng tượng được mười vạn chữ truyện thanh xuân học đường rồi!’”

“’Không cần gì khác, chỉ với hai gương mặt này thôi, tôi chèo thuyền trước kính cẩn sau!’”

Triệu Nhất Kình phóng to bức ảnh rồi đập đùi một cái:

“Tuyệt thật! Hạ Tầm, cô gái này chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của cậu!”

Ngẩng đầu lên mới phát hiện Hạ Tầm căn bản chẳng nghe.

Ánh mắt anh tập trung vào trò chơi trên máy tính.

Triệu Nhất Kình gãi đầu:

“Tôi quên mất, cậu còn có cô bạn gái yêu qua mạng mà.”

“Hai người định bao giờ gặp mặt ngoài đời vậy?”

Hạ Tầm không buồn ngẩng đầu:

“Lúc rảnh chán thì đem ra giải trí thôi, bạn gái gì chứ?”

“Hơn nữa, với bộ dạng đó của cô ta…”

Anh hồi tưởng một chút.

Đến chính mình cũng quên mất năm đó bắt đầu như thế nào.

Chỉ nhớ trong một cuộc gọi video vô tình bấm nhầm.

Anh đã nhìn thấy mặt đối phương.

Một gương mặt vừa tròn vừa bè.

Đôi mắt nhỏ xíu.

Thật sự không thể gọi là đẹp.

Khi đó, thực ra anh hoàn toàn có thể âm thầm biến mất.

Nhưng rồi anh nhìn thấy Tần Độ.

Đối tượng yêu qua mạng của anh và Tần Độ.

Một người hận không thể nhắn tin hai mươi bốn giờ mỗi ngày, bắt người ta phải trả lời.

Một người lại hận không thể hai mươi bốn giờ không mở miệng.

Anh ném người mình ghét cho một người khác cũng đáng ghét.

Một người lắm lời.

Một người câm lặng.

Khóe môi Hạ Tầm nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt.

Đúng là trời sinh một cặp.

Anh đã dặn Tần Độ.

Trò chuyện với cô thì được.

Nhưng gặp mặt thì không.

Đỡ phải để anh xử lý rắc rối.

Dù sao cũng chỉ là kẻ mạo danh thay thế anh.

Tần Độ không có gan gặp mặt ngoài đời.

Ngày hôm sau.

Hạ Tầm và đám bạn đang ở sân bóng rổ.

Đối diện có một cô gái đi tới.

Ánh nắng buổi chiều rơi xuống người cô.

Làn da trắng đến mức như đang phát sáng.

Mày mắt xinh đẹp rực rỡ.

Dáng người cao ráo thanh thoát.

Đại học B không có người đẹp như vậy.

Đây hẳn là nữ sinh chuyển trường mà Triệu Nhất Kình nhắc tới.

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

Không tiếng động cười một cái.

Triệu Nhất Kình đúng là hiểu anh.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người được mọi người vây quanh.

Chưa bao giờ phải chủ động bắt chuyện với người khác.

Lần đầu tiên trong đời.

Anh chủ động bước tới trước mặt một người.

“Bạn học, tôi tên là Hạ Tầm, có thể làm bạn với cậu không?”

7

Tôi sửng sốt một chút.

Ngẩng đầu nhìn anh ta.

Người trước mặt có ngoại hình cực kỳ nổi bật.

Xương mày sắc bén.

Đuôi mắt hơi nhếch lên.

Khi nhìn người khác luôn mang theo chút kiêu ngạo hờ hững.

Nếu vẻ đẹp của Tần Độ giống như ngọc sứ.

Mong manh, lạnh lẽo.

Vậy người trước mặt giống như một thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ.

Ngông nghênh và sắc bén.

Anh ta cũng tên Hạ Tầm sao?

Trùng hợp thật đấy…

Có lẽ Tần Độ cũng không ngờ.

Cái tên tùy tiện anh chọn, sau khi lên đại học lại gặp đúng người trùng tên trùng họ.

Tôi hoàn hồn.

Thành thạo đối phó với kiểu bắt chuyện này:

“Xin chào, tôi tên là Hạ Sầm. Rất vui được quen biết anh, bạn bè.”

Nhớ tới Tần Độ còn đang đợi mình.

Nói xong tôi gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài trường.

Phía sau, đám người Triệu Nhất Kình gào lên trêu chọc:

“Ôi chao, ngại rồi kìa, chạy mất rồi!”

“Hạ Tầm, phải nói sức hút của cậu lớn thật đó, chẳng có cô gái nào cậu không chinh phục được!”

Hạ Tầm đút hai tay vào túi quần.

Quen thuộc cười cười.

Tần Độ vẫn không thể thích nghi với trường học.

Chỉ ở một ngày rồi quay về nhà họ Tần.

Hôm nay tôi có mấy tiết học.

Xe của anh đã đợi sẵn từ sớm ở cổng trường.

“Đừng tới sớm như vậy chứ.”

Vừa lên xe, hai tay tôi đã không nhịn được mà véo mặt anh:

“Đợi lâu như vậy ở ngoài chẳng phải rất chán sao?”

Anh ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi muốn làm gì thì làm:

“Không chán. Không gặp được em mới chán.”

Khóe môi tôi cong lên.

Không nhìn ra tên ngốc nhỏ này lại biết nói lời tình cảm như vậy.

Xe chạy vào một khu dân cư.

Cách Đại học B không xa.

Tần Độ kéo tôi vào một căn hộ.

Tôi quay đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

“Tặng em.”

Không biết anh lấy từ đâu ra một cuốn sổ đỏ:

“Đi học dùng.”

Tôi lập tức xua tay:

“Không được không được.”

Căn nhà này ít nhất cũng phải đáng giá vài triệu tệ.

Tôi nào dám nhận.

Tốc độ nói chuyện của tôi tăng vọt:

“Em ở ký túc xá trường là được rồi, còn tiện nữa.”

Tôi từng xem ký túc xá của Đại học B.

Phòng bốn người tiêu chuẩn.

Giường tầng trên, bàn học tầng dưới.

Không gian cũng không hề nhỏ.

“Hơn nữa em chỉ ở một năm nửa năm thôi, đâu phải định ở lại đây luôn…”

Vừa dứt lời.

Ánh mắt Tần Độ tối đi một chút.

Tôi vội vàng nói:

“Dù sao thì cũng đâu có ai vừa gặp mặt đã tặng nhà chứ. Không được không được, bạn trai cũng không được.”

“Ký túc xá không tốt.”

Anh ngừng một chút.

Như đang cố tìm lý do thuyết phục tôi.

Rồi nói tiếp:

“Không lớn bằng nhà vệ sinh trong nhà.”

Không thể phản bác nổi.

Tần Độ không tiếp tục ép tôi.

Chỉ đứng yên tại chỗ.

Cúi mắt nhìn tôi.

Hàng mi dài che đi phần lớn ánh mắt.

Yên tĩnh lại tủi thân.

Giống như chú chó lớn bị chủ bỏ rơi.

Tôi hết cách với anh.

Ngón trỏ chống lên chóp mũi mình.

Hừ nhẹ rồi chỉ vào anh:

“Vậy nói trước nhé, em tạm thời ở đây. Nhưng sổ đỏ không được nhét cho em đâu đó.”

Tần Độ mím môi.

Khóe môi khẽ cong lên.

8

Sau khi Tần Độ rời đi.

Tôi mới phát hiện cách bài trí trong căn nhà này có chút quen thuộc.

Màu sắc bộ sofa trong phòng khách.

Kiểu dáng và ánh sáng của đèn đứng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...