Khách Quen Mười Năm
Chương 3
Ba mươi con người.
Ngồi chật kín ghế sofa trong sảnh khách sạn.
Cô bé lễ tân tức đến mức mặt trắng bệch.
Lầm bầm chửi thầm.
“Bọn họ sao có thể mặt dày ngồi ở sảnh khách sạn mình vậy chứ! Thật buồn nôn! Vừa đánh sếp xong, giờ còn ăn vạ ở đây không chịu đi!”
Tôi nhếch mép cười.
“Cứ để bọn họ ngồi đó.”
Tôi còn mong bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy.
Đội trưởng Vương dẫn đoàn trăm người bước vào khách sạn làm thủ tục nhận phòng cơ.
Tôi phải cho bọn họ biết.
Ai mới là trò hề.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Chiếc đồng hồ trong sảnh.
Kêu tích tắc tích tắc.
Lúc đầu.
Trương Hạo còn khá đắc ý.
Vừa lướt điện thoại, vừa ngâm nga.
Thỉnh thoảng còn trừng mắt lườm tôi.
Bộ dạng của kẻ chiến thắng.
Nhưng trôi qua một tiếng đồng hồ.
Hắn bắt đầu ngồi không yên.
Liên tục xem đồng hồ.
Thỉnh thoảng lại đứng dậy, đi ra cửa ngóng.
Nhân viên của hắn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lại một tiếng nữa trôi qua.
Bốn giờ chiều.
Có vài khách lẻ bước vào khách sạn.
Hỏi xem còn phòng không.
“Bà chủ, còn phòng trống không? Chúng tôi cần hai phòng.”
Tôi lắc đầu.
“Xin lỗi, hết phòng rồi, đã được đặt kín hết.”
Khách lẻ thất vọng rời đi.
Trương Hạo thấy cảnh này.
Mắt sáng rực lên.
Hắn ghé sát vào nhân viên của mình.
Nói nhỏ:
“Thấy chưa? Cô ta từ chối khách lẻ, chính là đợi chúng ta quay lại năn nỉ đấy, hứ, tôi sẽ không cầu xin cô ta đâu, lát nữa kiểu gì cô ta cũng qua nói ngọt với chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ ép giá xuống 400 tệ, lại còn bắt cô ta giữ
nguyên mọi dịch vụ.”
Đám nhân viên nghe vậy.
Cũng thi nhau gật đầu.
Cảm thấy Trương Hạo nói có lý.
Lại có thêm vài nhóm khách lẻ đến hỏi phòng.
Vì tôi đã nhận đoàn trăm người, nên chỉ đành lần lượt từ chối.
Trương Hạo vắt chéo chân.
Đắc ý nhìn tôi.
Làm như việc tôi từ chối khách lẻ, đều là để chờ hắn hồi tâm chuyển ý vậy.
Năm giờ chiều.
Chỉ còn một tiếng nữa là xe buýt tới.
Có một nhân viên lớn tuổi một chút.
Không nhịn được nữa.
Ghé sát vào Trương Hạo.
Nói nhỏ:
“Giám đốc Trương, hay là… chúng ta cứ ở lại đây đi.”
“Tôi thấy bên ngoài có vẻ thật sự không còn phòng đâu, hơn nữa dịch vụ ở đây đúng là khá tốt, 500 tệ cũng không tính là đắt.”
Một nhân viên khác cũng hùa theo.
“Đúng đó Giám đốc Trương, tôi vừa lướt điện thoại, thấy mấy homestay quanh đây đều tăng lên hơn 1.000 tệ một đêm rồi.”
“Lại còn không bao gồm gì cả, nếu chúng ta không đi nhanh, lát nữa thật sự không có chỗ ngủ đâu.”
Vẻ đắc ý trên mặt Trương Hạo.
Ngay lập tức cứng đờ.
Thực ra trong lòng hắn cũng sớm hoảng rồi.
Lúc nãy hắn cũng lén lướt điện thoại.
Thấy giá phòng tăng chóng mặt.
Nhưng hắn không bỏ được cái sĩ diện.
“Hoảng cái gì!”
Hắn cố chống chế.
“Cô ta chỉ đang cố tình nâng giá, đợi chúng ta nhượng bộ thôi, để tôi ra nói chuyện với cô ta.”
“Đảm bảo chốt giá 400 tệ, mà vẫn giữ nguyên mọi dịch vụ.”
Nói xong.
Hắn đứng dậy.
Chỉnh lại quần áo.
Thong thả bước đến trước mặt tôi.
Nặn ra một nụ cười giả tạo.
“Bà chủ Lâm, thương lượng chút nhé, cô xem chúng tôi đông người thế này, kéo theo vali cũng bất tiện, hay là thế này, chúng tôi vẫn ở lại chỗ cô.”
“Cô để giá 400 tệ một người, dịch vụ giữ nguyên, thấy sao?”
Tôi ngước mắt nhìn hắn.
Nhàn nhạt đáp.
“Không được.”
Nụ cười trên mặt Trương Hạo.
Ngay lập tức vụt tắt.
“Lâm Vãn, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Tôi chịu quay lại ở, là nể mặt cô rồi! Nếu không phòng ở đây, sẽ phải bỏ trống suốt cả dịp 1/5 này đấy!”
Tôi không thèm đoái hoài đến hắn.
Cúi đầu tiếp tục đối chiếu sổ sách.
Trương Hạo nghiến răng.
“Được, cô giỏi lắm, 450! Không thể hơn được nữa! Đây đã là giới hạn của tôi rồi, nếu cô không đồng ý nữa, chúng tôi thật sự sẽ đi đấy!”
Tôi vẫn không thèm ngẩng đầu.
“Không được.”
Trương Hạo hoàn toàn nổi điên.
Đọc tiếp: Chương 4 →