Khách sạn hạng sang bất ngờ
Chương 3
Trong đoạn ghi hình lúc 22 giờ 47 phút, Tống Nghiên kéo vali đi dọc hành lang.
Cô dừng trước căn phòng có biển số 1818, quẹt thẻ rồi bước vào.
Ngay phía dưới tay nắm cửa là một đoạn thảm chỉ có những đường cong màu vàng, hoàn toàn không xuất hiện đóa hoa lớn giống trong đoạn giao đồ ăn.
Căn phòng giám sát đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Chu Mẫn khẽ cau mày.
“Có thể camera bị lệch góc nên nhìn không giống nhau.”
“Không phải.”
Nhân viên an ninh lắc đầu.
Anh ta tiếp tục phóng to phần tường đối diện cánh cửa.
“Phòng 1818 nằm đối diện tủ cứu hỏa. Dù góc quay có thay đổi thế nào, ít nhất cũng phải nhìn thấy đường viền kim loại của tủ.”
“Nhưng trong hai đoạn giao đồ ăn, phía đối diện cánh cửa chỉ là một bức tường hoàn chỉnh.”
Tống Nghiên cảm thấy tim mình đập mạnh.
“Vậy căn phòng trong đoạn ghi hình là phòng nào?”
Nhân viên an ninh kéo sơ đồ tầng lên, đối chiếu từng vị trí.
Cuối cùng, con trỏ chuột dừng tại căn phòng nằm cách 1818 hai cửa.
“1820.”
Sắc mặt Chu Mẫn lập tức thay đổi.
Cô ta tiến nhanh tới trước màn hình.
“Nhưng biển số trên cửa rõ ràng là 1818.”
“Đúng.”
Nhân viên an ninh chậm rãi nói:
“Đêm qua, biển số phòng đã bị đổi.”
Câu nói ấy giống như một viên đá nặng nề rơi xuống giữa căn phòng.
Tống Nghiên nghe rõ tiếng hít vào của chính mình.
Chu Mẫn lập tức yêu cầu:
“Kiểm tra toàn bộ camera từ mười hai giờ đêm. Tìm xem có ai động vào biển số phòng không.”
Người nhân viên nhanh chóng thao tác.
Tốc độ phát được tăng lên gấp tám lần.
Hành lang vắng lặng hiện lên trên màn hình.
Ánh đèn vàng không hề thay đổi.
Thỉnh thoảng có khách trở về phòng, nhưng không ai dừng lại trước 1818 hoặc 1820.
Đến 0 giờ 38 phút, một bóng người xuất hiện từ phía cầu thang dành cho nhân viên.
Đó là một phụ nữ mặc đồng phục quản lý tầng.
Cô ta đeo khẩu trang, tóc búi thấp, trong tay cầm theo một chiếc túi dụng cụ nhỏ.
Người phụ nữ đứng trước cửa phòng 1818, quay đầu nhìn hai phía.
Sau khi xác nhận hành lang không có người, cô ta lấy từ trong túi ra một vật giống tua vít điện cỡ nhỏ.
Chưa đầy một phút, biển số 1818 đã được tháo khỏi cửa.
Sau đó, cô ta đi tới phòng 1820.
Hai tấm biển số bị đổi chỗ cho nhau.
Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hơn ba phút.
Người phụ nữ cúi đầu rời đi bằng lối cầu thang nhân viên.
Chu Mẫn nhìn rõ khuôn mặt lộ ra trong khoảnh khắc chiếc khẩu trang bị kéo xuống.
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Tôn Lệ?”
Giọng nói bật ra khô khốc.
Nhân viên an ninh cũng nhận ra người trong hình.
“Tổ trưởng ca đêm tầng mười tám?”
Chu Mẫn không đáp.
Cô ta quay người, lấy điện thoại nội bộ trên bàn.
“Lập tức khóa toàn bộ quyền truy cập thẻ nhân viên của Tôn Lệ.”
“Yêu cầu bộ phận an ninh đến phòng nghỉ nhân viên ca đêm. Không được để cô ta rời khỏi khách sạn.”
“Còn nữa.”
Giọng Chu Mẫn căng cứng.
“Gọi cảnh sát.”
Tống Nghiên nhìn cô ta.
“Quản lý Chu, người này là ai?”
Chu Mẫn đặt điện thoại xuống, im lặng vài giây mới trả lời:
“Tôn Lệ là tổ trưởng bộ phận buồng phòng ca đêm. Cô ta đã làm tại Bích Lan hơn bốn năm, có quyền ra vào các khu vực nội bộ và được phép sử dụng thẻ quản lý tầng trong trường hợp khẩn cấp.”
“Cô ta cũng là người phụ trách kiểm tra tình trạng hành lang tầng mười tám tối qua.”
Tống Nghiên chậm rãi siết chặt bàn tay.
“Vậy cô ta biết rõ tôi ở phòng 1818.”
“Đúng.”
“Cô ta còn cố ý đổi biển số giữa 1818 và 1820.”
Chu Mẫn không thể phủ nhận.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tính chất của sự việc đã hoàn toàn thay đổi.
Đây không còn là một khoản hóa đơn bị nhập nhầm.
Có người đã có kế hoạch rõ ràng.
Người đó biết tên Tống Nghiên.
Biết số phòng của cô.
Biết cô chỉ ở một mình.
Thậm chí còn biết thời điểm cô đã trở về phòng và không có ý định ra ngoài.
Họ cố ý đổi biển số, yêu cầu phục vụ ba phần ăn đắt đỏ dưới danh nghĩa phòng 1818, sau đó lại đổi tất cả trở về vị trí cũ trước khi trời sáng.
Nếu Tống Nghiên không kiên quyết yêu cầu kiểm tra camera, hóa đơn ấy sẽ trở thành một món nợ không thể chối cãi.
Camera cho thấy nhân viên đưa đồ đến căn phòng mang biển 1818.
Nhân viên nhà hàng xác nhận đã hoàn thành giao món.
Hệ thống ghi lại hai cuộc gọi đặt đồ từ điện thoại phòng.
Mọi chứng cứ đều có vẻ hoàn chỉnh.
Chỉ có một điều không ai ngờ tới.
Tống Nghiên lại để ý đến khoảng mở bất thường của cánh cửa.
Càng không ai ngờ nhân viên an ninh sẽ phát hiện hoa văn trên thảm không đúng vị trí.
Tống Nghiên đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Điện thoại đặt món được gọi từ phòng nào?”
Chu Mẫn quay sang nhìn nhân viên an ninh.
Anh ta mở hệ thống quản lý cuộc gọi nội bộ.
Dữ liệu ghi rõ hai cuộc gọi xuất phát từ máy lẻ được đăng ký cho phòng 1818.
Nhưng khi mở nhật ký phần cứng của tổng đài, địa chỉ thiết bị lại hiện ra một dãy số khác.
Nhân viên an ninh nhập dãy số vào cơ sở dữ liệu.
Kết quả trả về là điện thoại đặt trong phòng 1820.
Không khí càng thêm nặng nề.
Chu Mẫn nói nhỏ:
“Có người đã thay đổi thông tin hiển thị của máy lẻ trong hệ thống.”
“Người bình thường không thể làm việc đó.”
Tống Nghiên nhìn cô ta.
“Ý cô là trong chuyện này còn có nhân viên khác của khách sạn?”
Chu Mẫn chưa kịp trả lời, cửa phòng giám sát đã bị đẩy mạnh ra.
Hai nhân viên bảo vệ dẫn một phụ nữ mặc đồng phục màu xám bước vào.
Chính là Tôn Lệ.
Khuôn mặt cô ta không còn chút máu.
“Quản lý Chu, có phải xảy ra hiểu lầm gì không?”
Chu Mẫn không vòng vo.
Cô xoay màn hình về phía Tôn Lệ.
Hình ảnh người phụ nữ tháo biển số phòng đang dừng ngay giữa màn hình.
Tôn Lệ vừa nhìn thấy đã cứng đờ.
Chu Mẫn lạnh giọng:
“Cô giải thích đi.”
“Tại sao cô đổi biển số phòng 1818 và 1820?”
“Tại sao dữ liệu máy lẻ của phòng 1820 lại bị sửa thành 1818?”
“Người nào bảo cô làm?”
Tôn Lệ mấp máy môi.
“Không phải tôi.”
“Camera đã ghi lại rõ ràng.”
“Người trong đoạn ghi hình chỉ có vóc dáng giống tôi.”
Tôn Lệ vội vàng lắc đầu.
“Tối qua tôi bị đau bụng, phần lớn thời gian đều ở phòng nghỉ. Có thể ai đó đã lấy đồng phục của tôi.”
Nhân viên an ninh lập tức nói:
“Thẻ của cô được dùng để mở cửa cầu thang nhân viên lúc 0 giờ 34 phút và 2 giờ 12 phút.”
“Camera trong phòng nghỉ cũng cho thấy cô rời đi vào đúng khoảng thời gian đó.”
“Cô còn muốn nói người khác lấy cả khuôn mặt của cô sao?”
Sắc mặt Tôn Lệ ngày càng khó coi.
Cô ta nhìn qua Tống Nghiên, ánh mắt hoảng loạn lóe lên rồi nhanh chóng tránh đi.
Chính phản ứng ngắn ngủi ấy khiến Tống Nghiên hiểu ra.
Tôn Lệ biết cô.
Không chỉ biết số phòng.
Cô ta còn biết rõ người bị vu oan là ai.
Tiếng còi xe cảnh sát từ bên ngoài vọng lại.
Tôn Lệ lập tức trở nên mất bình tĩnh.
“Quản lý Chu, việc nhỏ thế này cần gì phải gọi cảnh sát?”
Đọc tiếp: Chương 4 →