Khách sạn hạng sang bất ngờ

Chương 2



Mọi thứ đều đang chứng minh cùng một việc.

Vào rạng sáng hôm ấy, có người trong phòng 1818 mở cửa nhận ba suất ăn khuya.

Chu Mẫn chuyển ánh mắt sang Tống Nghiên.

Vẻ khách sáo trước đó gần như đã biến mất hoàn toàn.

Thay vào đó là thái độ lạnh nhạt khi xử lý công việc.

“Cô Tống, cô đã tận mắt xem camera.”

“Chứng cứ hiện tại rất rõ ràng. Cô còn muốn giải thích điều gì không?”

Tống Nghiên không đáp.

Cả người cô bất động trước hàng màn hình.

Ánh mắt dán chặt vào khung hình đang tạm dừng.

Cơn lạnh từ dưới sống lưng chậm rãi lan lên tận sau gáy.

Cánh cửa thực sự đã mở.

Không những vậy, nó còn được người ở trong phòng mở ra.

Nhưng vào hai thời điểm ấy, cô rõ ràng đang ngủ trên giường.

Suốt cả đêm, căn phòng chỉ có một mình cô.

Nếu vậy, người đã mở cửa là ai?

Hay cô đã mộng du?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị chính cô phủ nhận.

Từ nhỏ đến giờ, Tống Nghiên chưa bao giờ có dấu hiệu mộng du.

Vậy chẳng lẽ trong phòng còn giấu một người khác?

Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng ấy, cả người cô lập tức nổi da gà.

Tống Nghiên vô thức ôm lấy hai cánh tay.

“Không đúng.”

Giọng cô hơi run, nhưng ánh mắt vẫn không rời màn hình.

“Quản lý Chu, cô hãy nhìn kỹ lại.”

“Camera không hề quay được người mở cửa. Cánh cửa chỉ được hé ra một khoảng vừa đủ để khay thức ăn đi qua. Từ đầu đến cuối, người bên trong chưa từng xuất hiện.”

Cô chỉ vào hình ảnh đang dừng.

“Cả hai lần giao đồ, nhân viên phục vụ đều không nói chuyện với người nhận.”

“Anh ta cũng không hỏi tên khách, không kiểm tra thông tin đặt món, không yêu cầu xác nhận số phòng.”

“Đây có thật sự là quy trình phục vụ của khách sạn không?”

Chu Mẫn hơi sững người.

Cô ta lập tức quay lại nhìn màn hình.

Quả nhiên, khoảng cách cánh cửa mở ra chưa đến ba mươi centimet.

Không một phần cơ thể nào của người ở trong phòng lọt vào camera.

Nhân viên đưa khay qua khe cửa.

Người bên trong nhận lấy.

Ngay sau đó, nhân viên quay đầu rời đi.

Tất cả xảy ra nhanh đến mức kỳ lạ.

“Việc này…”

Chu Mẫn không thể lập tức trả lời.

Tống Nghiên tiến gần màn hình hơn.

“Tôi cần xem hình ảnh trong thang máy.”

“Xin hãy tiếp tục theo dõi hành trình của người phục vụ này.”

“Đồng thời, tôi muốn kiểm tra xem trong khoảng thời gian đó có người nào khác xuất hiện tại tầng mười tám hay từng tiến vào phòng của tôi hay không.”

Tốc độ nói của cô ngày càng nhanh.

Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác vô cùng rõ ràng.

Phía sau những khay đồ ăn này chắc chắn còn có điều bất thường.

Nhân viên an ninh nhìn về phía Chu Mẫn để xin ý kiến.

Nhận được cái gật đầu, anh ta lập tức chuyển sang kiểm tra các camera khác.

Nhịp tim Tống Nghiên dồn dập như tiếng trống.

Cô chỉ là một người làm công ăn lương bình thường.

Tống Nghiên, hai mươi sáu tuổi.

Công việc hiện tại của cô là nhân viên lập kế hoạch cho một công ty văn hóa quy mô trung bình.

Sở dĩ cô xuất hiện tại khách sạn năm sao Bích Lan lần này là vì công ty sắp tổ chức một hội nghị cảm ơn khách hàng.

Cô thuộc nhóm phụ trách dự án nên phải đến trước một ngày để chuẩn bị.

Phòng nghỉ một đêm tại đây cũng do công ty thanh toán.

Đối với người luôn tính toán từng khoản chi tiêu như cô, việc được ở khách sạn sang trọng gần như là một trải nghiệm hiếm có.

Hoàn cảnh gia đình Tống Nghiên không có gì nổi bật.

Cô sinh ra ở một thành phố nhỏ, sau đó thi vào trường đại học tại thành phố lớn.

Từng bước một, cô dựa vào sự chăm chỉ và cẩn thận mới có được cuộc sống hiện tại.

Bạn trai cô tên Hứa Minh.

Hai người đã yêu nhau ổn định một thời gian và đang cùng nhau tiết kiệm tiền để mua nhà.

Gia đình Hứa Minh có điều kiện hơn nhà cô rất nhiều.

Mẹ anh chưa từng thật sự hài lòng với cô.

Trong mắt bà ta, một cô gái có xuất thân bình thường như Tống Nghiên hoàn toàn không xứng với con trai mình.

Ngay cả chuyện được công ty sắp xếp nghỉ tại khách sạn năm sao, Tống Nghiên cũng không dám nói rõ tên khách sạn cho Hứa Minh biết.

Cô lo anh hiểu lầm rằng mình ham mê hưởng thụ.

Cô càng sợ mẹ anh biết chuyện rồi lại vin vào đó để gây khó dễ.

Tống Nghiên chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm thủ tục trả phòng và bình yên rời khỏi đây.

Không ngờ, một hóa đơn không rõ nguồn gốc lại kéo cô vào tình cảnh vừa quái lạ vừa oan ức.

4.800 tệ hoàn toàn không phải khoản tiền cô có thể tùy tiện bỏ ra.

Nhưng thứ khiến cô kiên quyết không nhượng bộ không chỉ là tiền.

Cô không thể nhận một cái nồi oan không thuộc về mình.

Chỉ cần đồng ý trả hóa đơn, chẳng khác nào cô đã thừa nhận bản thân cố tình chiếm lợi nhỏ và có vấn đề về nhân phẩm.

Nếu khách sạn thông báo sự việc về công ty, công việc hiện tại của cô rất có thể cũng bị liên lụy.

Nhân viên an ninh liên tục chuyển đổi giữa các góc quay.

Hình ảnh trong thang máy.

Hình ảnh tại đại sảnh.

Từng đoạn thời gian được kéo qua rồi xem lại.

Từng phút lặng lẽ trôi đi.

Căn phòng giám sát chỉ còn tiếng bàn phím bị gõ liên tục, tiếng chuột máy tính vang lên lách cách và ánh sáng lạnh từ hàng chục màn hình phủ lên gương mặt mọi người.

Đúng lúc ấy, bàn tay nhân viên an ninh đột nhiên dừng lại.

Anh ta nhìn chằm chằm vào một trong những màn hình.

“Ơ?”

Một tiếng kinh ngạc khẽ bật ra.

Ngay sau đó, anh ta cúi người sát hơn về phía trước, dường như vừa phát hiện ra thứ gì đó vô cùng bất thường.

Nhân viên an ninh nhìn chằm chằm vào một trong những màn hình.

“Ơ?”

Một tiếng kinh ngạc khẽ bật ra.

Ngay sau đó, anh ta cúi người sát hơn về phía trước, dường như vừa phát hiện ra thứ gì đó vô cùng bất thường.

Chu Mẫn lập tức hỏi:

“Có vấn đề gì?”

Người nhân viên không trả lời ngay.

Anh ta kéo thanh thời gian lùi lại khoảng mười giây, phóng lớn hình ảnh hành lang rồi tạm dừng đúng khoảnh khắc nhân viên phục vụ đặt xe trước cửa phòng 1818.

Sau đó, anh ta mở một cửa sổ khác trên màn hình bên cạnh.

Đó là sơ đồ mặt bằng tầng mười tám.

Ánh mắt anh ta liên tục di chuyển qua lại giữa hai hình ảnh.

Mấy giây sau, anh ta chỉ tay vào góc dưới màn hình.

“Quản lý Chu, cô nhìn hoa văn trên thảm đi.”

Tống Nghiên cũng vô thức tiến lại gần.

Toàn bộ hành lang tầng mười tám được trải một loại thảm màu xanh đậm, trên bề mặt có những đường vân hình cánh lan màu vàng nhạt.

Nhìn sơ qua, những họa tiết ấy gần như giống hệt nhau.

Nhưng khi hình ảnh được phóng lớn, có thể nhận ra vị trí của từng cụm hoa không hoàn toàn trùng khớp.

Nhân viên an ninh chỉ vào một đóa hoa nằm sát bánh xe phục vụ.

“Trước cửa phòng 1818 không có cụm hoa này.”

Anh ta chuyển sang hình ảnh được camera ghi lại vào lúc Tống Nghiên trở về phòng tối hôm trước.

“Đây mới là cửa phòng 1818.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...