Khế Ước Quỷ Dữ

Chương 1



1

Trong giấc mơ của tôi xuất hiện một con quỷ cực kỳ đẹp trai.

Tóc bạc, mái vụn rẽ nhẹ, đôi mắt đào hoa long lanh đa tình, một bên tai đeo khuyên đen, trên người mặc sơ mi trắng rộng kiểu casual, quần dài màu đen càng làm đôi chân vừa dài vừa thẳng hơn.

Giấc mơ này lời quá rồi.

Thành ra lúc hắn hùng hổ ép người nói chuyện, tôi chỉ mải ngắm mặt hắn.

Căn bản chẳng nghe thấy hắn nói gì.

May mà sau khi hắn nhắc lại lần nữa, tôi cũng hiểu rồi.

Hắn đã chết được năm năm, chỉ cần mãi không có ai cúng bái hắn thì hắn sẽ được rơi vào luân hồi, hôm nay tôi tiện tay làm một chuyện, kết quả lại khiến hắn không luân hồi được nữa.

Cho nên, hắn muốn tôi hoàn thành ba tâm nguyện của hắn, hắn mới có thể luân hồi.

Trong khoảng thời gian này, hồn phách hắn sẽ luôn đi theo tôi.

Tôi hỏi hắn:

“Nếu tôi tắm thì anh nhìn thấy à?”

Hắn hỏi ngược lại tôi:

“Đây là lúc nên suy nghĩ chuyện đó sao?”

Sau đó hắn khựng lại một chút.

“Thấy.”

“Nhưng tôi sẽ nhắm mắt.”

Tôi cảm thán:

“Ngại ngùng dữ vậy luôn.”

Hắn: “?”

Sau đó hắn nói:

“Bọn tôi làm quỷ không thể tùy tiện sai khiến con người, cho nên tôi có thể thỏa mãn một nguyện vọng của cô.”

Tôi nhớ tới câu đùa trên mạng, bèn nói:

“Tôi không muốn thật nhiều tình yêu, tôi muốn thật nhiều tiền.”

Trì Hằng đồng ý.

Sau đó trong tài khoản của tôi xuất hiện số dư một trăm triệu, chắc chắn tôi đang nằm mơ rồi, vì vậy tôi quyết định ngủ tiếp.

Mặc cho hắn nói gì bên tai, tôi vẫn không tỉnh.

Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy đã bảy giờ rưỡi.

Tôi lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Trì Hằng lải nhải bên tai:

“Hôm qua cô nói có tiền rồi sẽ đuổi việc sếp đúng không? Đi, hôm nay ném đơn xin nghỉ việc thẳng vào mặt lão luôn.”

Tôi giật bắn mình.

“Sao anh còn ở đây?”

“Quỷ chẳng phải sợ ánh nắng à?”

“Tôi đã hoàn thành yêu cầu của cô rồi, cho nên chúng ta đã lập khế ước. Yên tâm, lời tôi nói chỉ mình cô nghe được thôi, người khác không nghe thấy.”

Tôi lại mở giao diện ngân hàng lên lần nữa.

Đống số 0 kín màn hình kia, trước giờ tôi chỉ từng thấy ở Thành Đô.

Tôi giàu rồi.

Tôi vậy mà thật sự giàu rồi.

Lúc tôi cởi đồ ngủ thay quần áo, bỗng chần chừ:

“Không phải anh nói anh nhìn thấy à?”

Trì Hằng khẽ cười nhạt:

“Cái dáng người đó của cô thì có gì đáng xem, ông đây từng thấy mấy em nóng bỏng hơn nhiều.”

Tôi lập tức cởi phăng đồ ngủ ra.

Gương mặt đẹp trai của hắn không kịp phòng bị, hai hàng máu mũi chảy xuống.

Tôi hỏi hắn:

“Thuần tình vậy cơ à?”

Hắn bịt mũi, nhắm chặt mắt.

“Lần sau thay đồ nhớ báo trước.”

Thay đồ xong, tôi xách túi quét một chiếc xe đạp công cộng rồi bắt đầu đạp.

Hắn gào bên tai tôi:

“Giờ cô có tiền rồi đấy, trong tài khoản cô có tận một trăm triệu cơ mà.”

Tôi ngượng ngùng đáp:

“Quên mất, nghèo quen rồi.”

“Giờ cô có thể trả xe rồi bắt taxi đi làm.”

“Không được, tôi đã trả một tệ rưỡi phí mở khóa rồi, phải đạp cho hồi vốn.”

Đợi đến lúc tôi bước vào công ty, ông chủ cười như không cười nhìn tôi:

“Thôi Mân, giờ này mới tới làm à? Các đồng nghiệp khác đến được nửa tiếng rồi đấy.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Rõ ràng vẫn còn tận mười phút nữa mới tới giờ làm.

Trì Hằng nói bên tai tôi:

“Ngay bây giờ, lấy thẻ nhân viên đập vào cái đầu heo tai to của lão, nói bà đây nghỉ việc.”

Tôi ghé sát lại gần ông chủ, mặt đầy nịnh nọt:

“Ông chủ, hôm nay đồ điện trong nhà hỏng rồi, tôi đợi thợ tới sửa nên hơi muộn một chút, lần sau nhất định sẽ đến sớm.”

Ông chủ hừ một tiếng từ trong lỗ mũi rồi bỏ đi.

Tôi mở máy tính ra, Trì Hằng hỏi tôi:

“Lương cô cao lắm à mà nịnh dữ vậy?”

Tôi nói với hắn:

“Một tháng ba ngàn rưỡi.”

Hắn nói:

“Một trăm triệu còn chưa đủ để cô đuổi việc sếp à?”

Tôi lại kiểm tra số dư lần nữa, vẫn là một đống số 0 như cũ.

Tôi vô cùng nghiêm túc hỏi hắn:

“Thật sự sẽ không có cảnh sát gọi điện cho tôi, bảo tôi bị lừa đảo viễn thông chứ?”

“Đó là tiền lúc ông đây còn sống, tự nguyện tặng cho cô.”

Trì Hằng chỉ huy tôi:

“Cái khung nhỏ trên màn hình cô đang chiếu Chân Hoàn Truyện ấy, có thể tua nhanh vài tập không? Tôi không thích đoạn Chân Hoàn ở Cam Lộ Tự.”

Tôi hỏi ngược lại:

“Cho anh xem đấy à?”

“Có phúc cùng hưởng mà.”

Tôi hỏi hắn:

“Cái này tính là nguyện vọng đầu tiên của anh sao?”

Hắn mím môi.

“Không tính.”

“Vậy khi nào anh mới đưa ra nguyện vọng đầu tiên?”

“Xem tâm trạng.”

Tôi nhanh tay tua đến đoạn Chân Hoàn hồi cung, sau đó từ ánh phản chiếu trên chiếc thìa bạc nhìn thấy ông chủ bước ra khỏi văn phòng, lập tức chuyển về giao diện excel.

Trì Hằng đang xem đến đoạn cao hứng, gào thét bên tai tôi:

“Tại sao cô lại cắt ngang?”

“Im đi, trầm mặc ít nói chính là thẩm mỹ viện tốt nhất của đàn ông, lúc anh hét lên chẳng đẹp trai chút nào.”

2

Hắn im miệng thật.

Tôi khống chế cứng hắn luôn rồi.

Đợi ông chủ đi mất, tôi lại chuyển về.

Cho tới lúc tan làm buổi chiều, vẫn không có ai gọi điện báo tôi bị lừa đảo viễn thông.

Cuối cùng tôi quyết định tiêu tiền thật mạnh tay một phen.

Trì Hằng hỏi tôi:

“Cô định mua Hermes hay gucci, hay dior?”

“Một trăm triệu đủ cho cô tiêu rất lâu đấy.”

Chương tiếp
Loading...