Khế Ước Quỷ Dữ

Chương 2



Tôi hùng hồn đứng bên quầy hàng ven đường hét lớn:

“Ông chủ, cho tôi một phần bánh kếp bản xa hoa, hai trứng hai xúc xích hai miếng gà chiên.”

Ông chủ thuần thục tráng bánh, đập trứng.

Trì Hằng hỏi tôi:

“Đây là kiểu tiêu tiền mạnh tay của cô à?”

Tôi ừ một tiếng.

“Một phần này tận hai mươi ba tệ đấy, trước đây tôi toàn ăn loại tám tệ thôi.”

Trừ xong hai mươi ba tệ đó, trong tài khoản ngân hàng của tôi vẫn còn 99999977 tệ.

Tôi thỏa mãn cắn một miếng bánh kếp, hỏi hắn:

“Anh ăn được đồ ăn không? Có cần tôi đốt cho anh ít đồ không?”

“Apple ra mẫu mới rồi, tôi đốt cho anh một cái.”

Tôi hỏi hắn:

“Anh có quen bà ngoại tôi không? Hai người đều là ma mà, kiểu gì cũng tính là cùng một hệ thống chứ nhỉ, anh giúp tôi hỏi bà xem bà thiếu gì, tôi đốt cho bà.”

Hắn cúi đầu.

“Không quen, tôi chưa từng gặp con ma nào khác.”

“Không cần đốt đồ cho tôi nữa, nguyện vọng đầu tiên của tôi là cô đi tìm Diệp Tình, hỏi bà ấy xem, sau khi tôi chết, bà ấy có hối hận không.”

Nhưng tôi chẳng nghe thấy lời hắn nói.

Tôi nói với hắn, tôi có một ý tưởng thiên tài.

“Trì Hằng, anh có muốn đi chơi nhà ma không?”

“Dẫn ma đi nhà ma, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.”

“Trước đây tôi sợ lắm, nhưng nếu có anh đi cùng thì anh là ma thật mà, chắc chắn tôi sẽ không sợ nữa.”

Tôi dẫn theo Trì Hằng cùng đi nhà ma.

Nhân viên quầy lễ tân nhắc tôi:

“Phó bản này tối thiểu phải có hai người mới được chơi nhé.”

Tôi hào hứng nói với cô ấy:

“Bọn tôi hai người.”

Cô ấy nhìn lướt ra phía sau tôi một cái, sau đó mặt đầy hoảng sợ.

Lúc ấy tôi mới ý thức được.

Cô ấy không nhìn thấy Trì Hằng.

Tôi nói:

“Tôi trả tiền hai người, cho tôi vào chơi đi.”

Tôi hỏi Trì Hằng:

“Ma các anh chắc không sợ ma đâu nhỉ?”

Hắn mặt đầy bình tĩnh.

“Tất nhiên.”

Tôi trả tiền hai người rồi đi vào phó bản tên là “Bệnh Viện Tâm Thần Thiên Đường”.

Vừa bước vào, chúng tôi đã nhìn thấy một cô dâu mặc váy cưới trắng, trên người đầy dấu tay máu.

Đột nhiên cô ta nhảy từ trong bóng tối ra, nở nụ cười quỷ dị.

Trì Hằng hét thẳng bên tai tôi:

“A a a a a!!!!”

“Má ơi!!!! Có ma!!!!”

Tôi cảm thấy màng nhĩ mình sắp thủng luôn rồi, chỉ có thể khuyên hắn:

“Anh bình tĩnh chút được không?”

“Đó đều là npc thôi, còn anh mới là ma thật đấy.”

Hắn căn bản không bình tĩnh nổi.

Sau đó chúng tôi lại gặp một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân, trên người cũng đầy máu me.

Trì Hằng lại bắt đầu hét.

“A a a!! Có ma!!!”

Tôi bịt chặt tai lại.

Npc cũng đứng hình luôn, hỏi tôi:

“Người bình thường sợ hãi thì chẳng phải nên che mắt sao?”

Tôi nói với anh ta:

“Tôi hơi khác người.”

Dọc đường gặp bốn năm npc, Trì Hằng gào như con gà thét.

Cuối cùng chúng tôi cũng thoát khỏi nơi đó.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, Trì Hằng ngã phịch xuống đất, hung dữ buông một câu:

“Nhà ma cũng chỉ có vậy thôi.”

Tôi hỏi hắn:

“Còn phó bản khác nữa, hay là chúng ta chơi thêm một cái?”

Hắn đờ người.

“Thôi Mân, tôi là ma thật đấy, còn cô đúng là chó thật.”

Buổi tối cuối cùng tôi cũng nhớ ra phải gọi xe về nhà.

Trì Hằng nhìn giao diện điện thoại của tôi.

“Cô gọi xe chuyên dụng đi chứ, giờ cô là người có tiền rồi mà, sao còn gọi xe ưu đãi?”

“Có tiền cũng phải tiết kiệm.”

3

Tôi hỏi hắn:

“Anh chết kiểu gì thế?”

“Tôi quên rồi.”

Hắn mặt đầy mờ mịt nhìn tôi.

“Tôi thật sự quên rồi.”

“Tôi chỉ có thể lảng vảng trong nghĩa trang đó, suốt năm năm trời rồi, cũng chưa từng gặp con ma nào khác.”

Sau khi về nhà, tôi hỏi hắn:

“Diệp Tình là ai?”

“Là mẹ tôi.”

Hắn hỏi tôi:

“Cô nghe thấy rồi à?”

“Đúng thế.”

Tôi hỏi hắn:

“Tôi phải tìm bà ấy thế nào?”

“Bà ấy có công ty, cô có thể tới công ty tìm bà ấy.”

Buổi tối lúc tắm, tôi hỏi Trì Hằng:

“Anh thật sự nhắm mắt rồi chứ?”

Hắn nghiến răng ken két.

“Tất nhiên.”

Tôi cảnh cáo hắn:

“Đừng để tôi phát hiện anh lén mở mắt ngắm cơ thể quyến rũ của tôi.”

Hắn hừ lạnh.

“Cũng đâu phải chưa nhìn qua.”

Sau đó mũi hắn lại chảy hai hàng máu.

Hắn đúng là vẫn đang nhắm chặt mắt thật, lông mi vừa dài vừa cong.

Tôi phát điên hỏi hắn:

“Rốt cuộc anh nhớ lại hình ảnh gì rồi hả!!”

Hắn im lặng không nói.

Tôi hỏi hắn:

“Anh có cái mặt kiểu không thiếu bạn gái ấy, trước khi chết từng yêu ai chưa?”

Hắn từ chối trả lời tôi.

“Xin lỗi, quan hệ của chúng ta vẫn chưa tới mức có thể thảo luận chủ đề này.”

“Chúng ta còn nhìn trần truồng của nhau rồi mà còn chưa thể nói cái này?”

“Im miệng!”

Tôi nhanh chóng tắm xong, thay đồ ngủ.

“Anh mở mắt được rồi.”

Trì Hằng mở mắt ra.

Tôi cũng ngại trêu hắn tiếp nữa, bèn nói với hắn:

“Tôi xin nghỉ rồi, mai sẽ đi tìm mẹ anh.”

Tôi không ngờ sáng sớm tới dưới công ty mẹ Trì Hằng.

Lễ tân vô cùng khách sáo hỏi tôi:

“Xin hỏi cô tìm ai?”

“Tôi tìm tổng giám đốc Diệp Tình.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...