Khi Ta Không Còn Ngoảnh Đầu
Chương 1
Trước đây, Lục Chinh đã nhận ra một chuyện. Ta không còn việc gì cũng chạy đến hỏi ý chàng nữa.
Ngày tin phụ thân t/ử trận truyền về kinh thành, ta một mình vào cung xin yết kiến, khẩn cầu bệ hạ cho phép được thay phụ thân hộ tống linh cữu hồi hương.
Ba ngày sau sẽ lên đường. Chuyến đi cả đi lẫn về, ít nhất cũng phải hai tháng.
Lúc trở về phủ, đi ngang thư phòng, ta thấy Lục Chinh đang cùng các mưu sĩ bàn bạc công vụ. Ta chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ nhìn chàng một lần rồi bước đi.
Không gõ cửa.
Cũng không hỏi chàng có muốn cùng ta trở về như mọi lần hay không.
Ta chỉ bảo nha hoàn thu xếp hành lý.
Ngay cả việc chính tay ký xong tờ hòa ly rồi lặng lẽ đặt xuống tận đáy hộp trang điểm, ta cũng không nói với chàng nửa lời.
Mãi đến tối trước ngày khởi hành, Lục Chinh mới nghe đồng liêu nhắc đến chuyện này.
Khi chàng đẩy cửa bước vào, ta đang cẩn thận bọc thanh bội kiếm của phụ thân trong một túi vải.
“Nàng định về Thanh Châu?”
Giọng chàng bình thản, chẳng nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Vâng.”
“Tại sao không bàn bạc với ta?”
Ta ngẩng đầu nhìn người phu quân đã cùng mình kết tóc suốt ba năm.
Bỗng thấy xa lạ vô cùng.
Trước kia, từ việc cài cây trâm nào cho đến bữa tối ăn món gì, ta cũng muốn hỏi ý chàng trước.
Khi ấy chàng từng nói:
“Thẩm Hành, nàng là trẻ lên ba sao? Chuyện nhỏ như vậy cũng phải đến làm phiền ta?”
Bây giờ ta không làm phiền chàng nữa.
Thì chàng lại hỏi, vì sao không bàn bạc.
Ta cúi mắt, siết chặt nút buộc túi vải, giọng nói bình tĩnh đến chính ta cũng thấy lạ.
“Phu quân bận công vụ, thiếp không dám quấy rầy. Hơn nữa, đây là chuyện của Thẩm gia, thiếp tự mình có thể xử lý.”
Lục Chinh đứng lặng nơi cửa.
Có lẽ chàng đã quên mất.
Chuyện của Thẩm gia, vốn cũng là chuyện của Lục gia.
Phụ thân ta vì yểm trợ quân của chàng nên mới rơi vào vòng vây.
Nhưng chàng sẽ chẳng nhớ.
Điều chàng nhớ mãi chỉ là ta quá bám người, quá không hiểu chuyện, quá dựa dẫm vào chàng.
Cũng giống như chàng còn nhớ từng tự tay chọn lễ cập kê cho biểu muội Liễu Cẩm Tú.
Nhưng lại chẳng nhớ nổi sinh thần của chính thê tử mình.
Ta khoác hành trang lên vai, lặng lẽ đi ngang qua chàng.
“Phu quân, giấy hòa ly nằm dưới đáy hộp trang điểm. Đợi thiếp trở về, chúng ta đến nha môn làm thủ tục.”
Sau lưng ta là một khoảng im lặng kéo dài.
Mãi đến khi bước ra khỏi sân viện, tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng mới bất ngờ vang lên.
Nhưng lần này…
Ta không còn muốn quay đầu nữa.
1
Ta tên Thẩm Hành, là đích trưởng nữ của Hầu phủ.
Mười sáu tuổi, ta gả cho Trấn Bắc tướng quân Lục Chinh.
Khắp kinh thành đều khen chúng ta là một đôi trời định.
Ngay cả ta cũng từng tin như vậy.
Lục Chinh nhập ngũ từ thuở thiếu niên, hai mươi tuổi đã được phong tướng. Mày kiếm mắt sáng, ít nói, lạnh lùng.
Lần đầu gặp chàng là vào hội hoa đăng đêm Thượng Nguyên.
Chàng mặc một bộ trực xuyết màu đen, đứng giữa biển người như một thanh đao vừa rút khỏi vỏ.
Lạnh lẽo.
Sắc bén.
Vậy mà ánh mắt ta lại chẳng thể rời khỏi chàng.
Phụ thân từng khuyên:
“Hành nhi, người này sát phạt quá nặng, không phải phu quân tốt.”
Nhưng ta không nghe.
Suốt hai năm, ta không ngừng cầu xin mẫu thân nhờ người mai mối.
Đến lần mở lời thứ ba, Lục gia mới chịu gật đầu.
Ngày xuất giá, ngồi trong hoa kiệu, ta cứ lén vén khăn trùm đầu, nhìn bóng dáng chàng cưỡi ngựa phía trước.
Lưng chàng thẳng tắp.
Góc nghiêng sắc sảo như được đao búa gọt giũa.
Suốt cả quãng đường…
Chàng chưa từng ngoảnh đầu nhìn ta lấy một lần.
Khi ấy ta chỉ nghĩ, chàng vốn lạnh nhạt.
Không sao.
Rồi sẽ có ngày ta sưởi ấm được trái tim ấy.
Đêm tân hôn, chàng vén khăn trùm đầu của ta lên, lặng lẽ nhìn một lúc rồi chỉ nói đúng một câu.
“Nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, chàng xoay người bước thẳng về thư phòng.
Trước ngực ôm chiếc chăn uyên ương, ta thức trắng cả một đêm.
Sáng hôm sau, ta dậy từ rất sớm, tự tay xuống bếp nấu cháo cho chàng.
Bà tử trong bếp bảo Lục Chinh chưa từng có thói quen dùng bữa sáng.
Ta không tin.
Ta vẫn bưng bát canh mộc nhĩ hạt sen đến thư phòng.
Chàng đang chăm chú đọc binh thư, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
“Để đó đi.”
Ta đứng bên cạnh chờ hơn nửa canh giờ.
Bát cháo đã nguội lạnh.
Chàng vẫn chưa từng động đũa.
Ta không bỏ cuộc.
Ta tự nhủ, chàng là chủ soái một phương, trong lòng chỉ có chiến sự. Muốn làm một hiền thê, ta phải biết san sẻ gánh nặng cùng chàng.
Từ đó, chuyện gì ta cũng quen miệng hỏi ý chàng.
“Phu quân, điền trang sắp thu tô rồi. Tá điền nói năm nay mất mùa, có nên giảm hai phần tô thuế không?”
“Phu quân, sắp đến sinh thần của mẫu thân, nên chuẩn bị lễ gì mới phải?”
“Phu quân, mai có tiệc ngắm hoa, thiếp mặc váy xanh hồ hay vàng nhạt thì đẹp hơn?”
Ban đầu, chàng còn thuận miệng đáp vài câu.
“Ừ.”
“Được.”
“Đều được.”
Nhưng dần dần…
Sự kiên nhẫn của chàng cạn sạch.
“Thẩm Hành, nàng là đích nữ Hầu phủ. Mấy việc này nên tự quyết.”
“Ta không phải mưu sĩ của nàng, không rảnh quyết định mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.”
Ta thấy tủi thân.
Nhưng cũng chẳng dám cãi lại.
Từ đó, mỗi lần muốn mở lời, ta đều chọn lúc chàng vui vẻ nhất.
Chỉ tiếc…
Lục Chinh rất hiếm khi vui.
Biên quan liên tiếp báo chiến sự, triều đình thì bè phái tranh đấu không ngừng.
Chàng bị kẹp ở giữa, giống như một con thú bị nhốt trong lồng.
Ta dè dặt bước đến gần.
Lần nào cũng bị gai nhọn của chàng làm tổn thương.
Quãng thời gian ấy, niềm an ủi duy nhất của ta là những lá thư phụ thân gửi từ biên quan.
Trong thư, người luôn viết:
“Hành nhi, nếu thấy tủi thân thì về nhà. Phụ thân nuôi con cả đời.”
Lần nào nhận thư, ta cũng mỉm cười hồi đáp:
“Phụ thân yên tâm. Phu quân đối xử với con rất tốt.”
Một lời nói dối…
Lặp đi lặp lại quá nhiều lần.
Đến cả ta cũng suýt tin là thật.
Cho đến ngày Liễu Cẩm Tú bước vào phủ.
Liễu Cẩm Tú là biểu muội bên ngoại của Lục Chinh.
Cha mẹ mất sớm, nàng đến Lục gia nương nhờ.
Lần đầu gặp nàng là vào một ngày mưa.
Một thân váy trắng giản dị.
Một chiếc ô giấy dầu.
Đứng trước cổng phủ, nàng mong manh như nhành lê vừa thấm đẫm nước mưa.
Lục Chinh đích thân ra đón.
Chàng vừa bãi triều trở về, còn chưa kịp thay triều phục đã cầm ô bước thẳng ra ngoài.
Ta chạy theo đến cổng.
Chỉ thấy một tay chàng cầm ô.
Một tay khẽ đỡ vai Liễu Cẩm Tú.
Cẩn thận dìu nàng bước qua từng bậc thềm.
Mưa làm ướt hơn nửa vai áo của chàng.
Còn chiếc ô…
Lại nghiêng hẳn về phía Liễu Cẩm Tú.
Khoảnh khắc ấy.
Ta như bị ai dội thẳng một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân.
Cuối thu năm ngoái…
Ta cũng từng trẹo chân giữa cơn mưa.
Ta sai người báo cho Lục Chinh.
Lúc ấy chàng đang bàn việc với mưu sĩ.
Điều ta nhận được chỉ là một câu ngắn ngủi.
“Cứ để cô ấy tự về.”