Khi Ta Không Còn Ngoảnh Đầu

Chương 2



Ta kéo theo mắt cá chân sưng to như bánh bao, tập tễnh trở lại viện.

Đêm ấy…

Ta ôm chăn khóc đến sáng.

Hôm sau, chàng ghé qua nhìn ta một lần.

Chỉ khẽ nhíu mày.

“Sao lại bất cẩn như vậy? Sau này đi đường nhớ chú ý.”

Không đau lòng.

Không thương xót.

Chỉ có một câu trách móc nhàn nhạt.

Nhưng với Liễu Cẩm Tú…

Chàng lại kiên nhẫn đến lạ.

Nàng nói ban đêm khó ngủ.

Chàng lập tức sai người tìm hương đàn gỗ an thần, còn tự mình mang đến viện.

Nàng nói muốn học cưỡi ngựa.

Chàng liền đem con ngựa hiền nhất trong phủ giao cho nàng, còn chỉ định thân vệ giỏi nhất dạy cưỡi.

Đến lễ cập kê của Liễu Cẩm Tú.

Chàng tặng nàng một cây trâm bạch ngọc.

Tinh xảo đến mức…

Ngay cả cây trâm phụ thân tặng ta năm cập kê cũng không thể sánh bằng.

Còn sinh thần của ta…

Năm ấy chàng đang ở biên quan.

Đừng nói quà.

Ngay cả một bức thư cũng không có.

Ta vẫn luôn tự nhủ.

Chàng là tướng quân.

Đối xử tốt với biểu muội chẳng qua chỉ vì trách nhiệm của một người huynh trưởng.

Cho đến ngày…

Ta nhìn thấy bức tiểu tượng của Liễu Cẩm Tú trong thư phòng.

Ta không thể tiếp tục tự dối mình nữa.

Bức họa được kẹp giữa những trang binh thư.

Trong tranh, thiếu nữ mỉm cười dịu dàng.

Bên cạnh là một hàng chữ nhỏ.

“Năm Quý Hợi, ngắm biểu muội gảy đàn, trong lòng rất đỗi vui vẻ.”

Là nét bút của chính Lục Chinh.

Tờ giấy trong tay ta run lên không ngừng.

Đúng lúc ấy…

Chàng đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt vừa chạm đến bức họa, vẻ mặt chàng thoáng cứng lại.

“Ai cho phép nàng lục thư phòng của ta?”

Ta siết chặt tờ giấy.

“Cái này… là chàng vẽ sao?”

Chàng im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp:

“Chuyện đùa thuở nhỏ thôi. Đừng coi là thật.”

Đừng coi là thật…

Nếu thật sự không đáng để tâm…

Vì sao chàng lại giấu nó trong cuốn binh thư mà ngày nào cũng mở ra xem?

Ta không hỏi nữa.

Bởi ta biết…

Có những đáp án, một khi nghe được, chỉ khiến lòng người đau hơn mà thôi.

Ta chỉ lặng lẽ đặt bức họa trở lại chỗ cũ, khẽ cất tiếng:

“Phu quân, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, đi dùng cơm thôi.”

Chàng nhìn ta thêm một lúc, dường như có chút ngạc nhiên vì ta không làm ầm lên.

Đúng vậy.

Nếu là ta của trước kia, chắc hẳn đã khóc, đã truy hỏi, đã níu lấy chàng mà hỏi:

“Phải chăng chàng không còn thích thiếp nữa?”

Nhưng bây giờ…

Ta không dám.

Bởi chàng từng nói:

“Nếu nàng còn vô lý như vậy nữa thì về Hầu phủ ở vài hôm đi, bình tĩnh lại rồi hẵng nói.”

Chàng cho rằng ta chỉ đang giận dỗi.

Chàng đâu biết…

Điều ta sợ nhất không phải bị đuổi về Hầu phủ.

Mà là sau khi ta rời đi…

Chàng sẽ chẳng bao giờ đến đón ta nữa.

Hôm ấy là sinh thần của Lục Chinh.

Ta đã chuẩn bị từ trước cả một tháng.

Tự tay phác họa mẫu thêu, thúc giục tú nương may gấp một chiếc áo choàng màu xanh sẫm, trên cổ áo thêu kín những cành trúc chìm.

Đó là kiểu hoa văn chàng thích nhất.

Ta còn tự mình xuống bếp làm cả một bàn thức ăn.

Móng giò hầm đỏ, mực hấp thanh đạm, ngó sen nhồi xôi hoa quế…

Đều là những món ngày thường chàng sẽ gắp thêm vài lần.

Ta tất bật trong bếp từ sáng đến tối.

Khói dầu hun cay cả mắt.

Mu bàn tay còn nổi lên một bọng nước vì bỏng.

Nhưng ta chẳng hề để tâm.

Đến chập tối, nha hoàn chạy vào bẩm báo.

“Tướng quân vẫn chưa hồi phủ.”

Ta bảo nhà bếp hâm nóng thức ăn.

Còn mình ngồi lặng trong chính sảnh chờ đợi.

Giờ Tuất.

Mâm cơm đã được hâm nóng lần thứ ba.

Người gác cổng vẫn báo…

Chàng chưa về.

Đến giờ Hợi.

Ta không thể ngồi yên thêm nữa.

Đành sai người ra ngoài dò hỏi.

Mãi đến giờ Tý.

Quản gia mới quay lại.

Ông cúi đầu, giọng đầy do dự.

“Tướng quân… đã đến sơn trang suối nước nóng ngoài thành.”

“Biểu tiểu thư mấy ngày nay sức khỏe không tốt. Tướng quân đưa nàng ấy đến đó tĩnh dưỡng.”

Ta đứng lặng.

Một lúc lâu mới khẽ hỏi:

“Hôm nay… là sinh thần của chàng.”

“Chàng không về sao?”

Quản gia chỉ cúi đầu.

Không dám trả lời.

Ta nhìn mâm thức ăn đã nguội lạnh từ lâu.

Bất giác bật cười.

Tiếng cười ấy…

Ngay cả chính ta nghe cũng thấy xa lạ.

Khô khốc.

Chát đắng.

Như miếng sắt gỉ cọ mạnh lên phiến đá.

Ta đứng dậy.

Gấp cẩn thận chiếc áo choàng.

Mang đặt vào thư phòng của chàng.

Rồi tự tay bê từng đĩa thức ăn.

Đổ hết vào thùng nước gạo.

Bích Đào đứng bên cạnh, nước mắt rơi không ngừng.

“Phu nhân…”

“Người đừng như vậy.”

“Tướng quân… trong lòng ngài ấy vốn đã có người.”

Ta cúi đầu nhìn bọng nước trên tay.

Nó đã vỡ từ lúc nào.

Dòng nước trong suốt chậm rãi rỉ ra.

Ta khẽ cười.

“Đúng vậy.”

“Trong lòng chàng chứa được rất nhiều người.”

“Chỉ là… không có ta.”

Bích Đào mấp máy môi.

Cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.

Đêm ấy.

Ta không khóc.

Ta ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ ngắm vầng trăng suốt một đêm.

Trong đầu hiện lên biết bao ký ức.

Ta nhớ lời phụ thân từng viết trong thư.

“Nếu thấy tủi thân thì về nhà.”

Ta nhớ lời mẫu thân trước lúc nhắm mắt.

“Hành nhi, sau này nhất định phải gả cho người đặt con ở nơi mềm mại nhất trong tim.”

Ta nhớ gương mặt lạnh nhạt của Lục Chinh trong đêm tân hôn.

Cũng nhớ ánh mắt dịu dàng của chàng khi nghiêng ô che mưa cho Liễu Cẩm Tú.

Ta nhớ từng câu:

“Đừng làm phiền ta.”

Nhớ từng lời:

“Nàng tự quyết định đi.”

Đến lúc trời gần sáng…

Ta cuối cùng cũng hiểu.

Lục Chinh chưa từng yêu ta.

Ngay từ đầu…

Đã chưa từng yêu.

Ta chẳng qua chỉ là đích nữ Hầu phủ.

Là cuộc hôn nhân chàng lựa chọn sau khi cân nhắc lợi ích.

Là quân cờ để gắn kết hai nhà Lục, Thẩm.
Hỉ nộ ái ố của ta, sự bám dính ỷ lại của ta, trong mắt chàng đều là gánh nặng. Thứ chàng muốn là một món đồ trang trí bớt lo nghĩ, chứ không phải một con người bằng x ư ơ n g bằng thịt, biết khóc, biết nháo, biết cần đến chàng.

Vậy cũng tốt. Ta sẽ làm một người đỡ khiến chàng lo nghĩ.

Từ ngày đó, ta bắt đầu thay đổi.

Ta không còn đưa canh châm nước đến thư phòng nữa, không còn hỏi chàng khi nào hồi phủ dùng bữa, không còn cầm mảnh vải mẫu hoa văn đi hỏi chàng xem cái nào đẹp.

Ban đầu chàng cũng không nhận ra. Chàng vẫn bận rộn như trước, đi sớm về khuya, thỉnh thoảng ngủ lại ở thư phòng.

Cho đến một ngày, hiếm hoi lắm chàng mới hồi phủ dùng bữa tối. Ta ngồi đối diện, yên lặng ăn cơm, một câu cũng không nói.

Chàng bỏ đũa xuống, nhìn ta: “Hôm nay sao không nói gì?”

Trước đây ta sẽ ríu rít kể chuyện thú vị trong phủ, những chuyện tai nghe mắt thấy trên phố, những mẫu hoa văn mới về ở tú trang.

Chàng chê ồn ào, ta còn không biết điều mà tiếp tục kể.

Bây giờ ta không nói nữa.

“Phu quân muốn nghe gì?” Ta vặn hỏi lại.

Chàng cau mày, không hỏi thêm nữa.

Lại qua vài ngày, chàng bỗng phát hiện trong thư phòng có thêm một rương sách.

“Những sách này ở đâu ra?”

“Là thiếp mua.” Ta đáp.

“Mua sách gì vậy? Sao không đưa ta xem qua?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...