Khi Ta Không Còn Ngoảnh Đầu

Chương 3



Ta nhìn chàng, nhớ lại câu nói “Cái loại chuyện nhỏ này nàng tự quyết là được rồi” mà chàng từng nói:

“Đều là sách tạp nham, không dám làm phiền phu quân.”

Chàng chằm chằm nhìn ta hồi lâu, như thể muốn từ trên mặt ta nhìn ra manh mối gì đó.

Ta bình thản nhìn lại. Cuối cùng chàng thu hồi ánh mắt. “Ừ” một tiếng, rồi bỏ đi.

Những sự thay đổi như vậy có quá nhiều.

Trong phủ sa thải vài kẻ lười biếng, là quyết định do tự ta đưa ra, không hỏi chàng.

Hoa màu thu hoạch ở điền trang đem đổi lấy bạc, ta trích một nửa ra âm thầm quyên góp cho Từ Ấu cục, không nói cho chàng biết.

Lễ mừng thọ của bà mẫu, ta đích thân đi chọn một bức tượng Quan Âm bạch ngọc, không hỏi ý kiến của chàng.

Mỗi lần như vậy, chàng đều là sau đó mới biết qua miệng người khác. Mỗi lần, chàng đều nhíu mày, nhưng lại chẳng nói gì cả.

Chàng đại khái cảm thấy, chàng rốt cuộc đã uốn nắn ta thành bộ dạng hiểu chuyện mà chàng mong muốn.

Thế nhưng chàng không biết, ta đang từng bước từng bước một, rút lui khỏi cuộc đời chàng.

Giống như một cái gai, đâm vào thịt quá lâu, đã không còn cảm thấy đau nữa.

Nhưng khi nó bị nhổ ra từng chút một, thịt sẽ chảy m á u, sẽ để lại một lỗ hổng.

Điều chàng không biết chính là, lỗ hổng đó, rất nhanh đã lành lặn lại. Bởi vì ta đã gieo một hạt giống mới vào trong đó.

Bức cấp báo đó được đưa đến vào đêm khuya.

“Hầu gia… tử trận rồi.”

Lúc nghe thấy tin tức, ta đang ngồi dưới ánh đèn khâu một chiếc áo lót.

Mũi kim đột ngột đâm vào đầu ngón tay, giọt m á u tươm ra, thấm vào lớp vải trắng, giống như một đóa hồng mai nho nhỏ.

“Ngươi nói cái gì?” Giọng nói của ta bình tĩnh đến đáng sợ

2..

Tên thân binh truyền tin quỳ trên mặt đất, cả người đầy m á u:

“Hầu gia phụng mệnh yểm trợ quân ta rút lui, bị chủ lực của quân địch bao vây… viện quân chậm trễ không tới, toàn quân bị diệt, Hầu gia… đã chiến tử sa trường.”

Phụ thân ta, Thẩm Hoài Viễn, lão tướng trấn thủ Bắc Cảnh hai mươi năm, cứ thế mà c h í c rồi. Chết trong cái ngày mỏi mòn chờ đợi viện quân.

Trận đ á n h đó, Lục Chinh là chủ soái. Phụ thân phụng mệnh dẫn ba ngàn kỵ binh yểm trợ bên mạn sườn cho bộ hạ của Lý tướng quân rút lui.

Nhưng Lý tướng quân làm lỡ mất thời cơ, phụ thân vì yểm trợ bọn họ, bị chủ lực địch bao vây.

Khi tin tức truyền đến đại trướng trung quân, Lục Chinh đang dẫn quân chủ lực truy kích một cánh quân khác của địch.

Phó tướng thỉnh thị xem có quay về chi viện hay không. Lục Chinh trầm ngâm một lát, nói:

“Nhạc phụ là lão tướng sa trường, ba ngàn kỵ binh đủ để chống đỡ nửa ngày. Đợi ta đ á n h tan kẻ địch phía trước, quay lại chi viện cũng chưa muộn.”

Nhưng chàng không tính được rằng, quân địch từ sớm đã mai phục trên con đường tất yếu mà viện quân phải đi qua.

Phụ thân chờ ròng rã một ngày, viện quân đến cuối cùng vẫn không đến.

Phụ thân ta mất rồi. Chết trong nỗi tuyệt vọng chờ đợi viện quân.

Khi tin tức truyền về, đại quân đã ban sư hồi triều. Lục Chinh về kinh muộn hơn chiến báo hai ngày.

Ngày chàng hồi phủ, ta đang ngồi trong sảnh chính đợi chàng.

Trên người vẫn đang mặc áo ngủ màu trắng trơn, đầu tóc chưa chải, trên mặt không tô điểm chút phấn son nào.

Khi chàng bước vào cửa, trên áo giáp vẫn còn dính cát vàng phương Bắc. Nhìn thấy bộ dạng của ta, bước chân chàng khựng lại.

“Chuyện của nhạc phụ, ta rất áy náy.” Chàng mở lời trước, giọng nói không nghe ra cảm xúc.

“Chàng áy náy sao?”

Ta đứng dậy. “Tất cả đều do một tay chàng sắp đặt mà!”

“Thẩm Hành.”

Chàng nhíu mày. “Đánh trận sẽ có hi sinh. Nhạc phụ là quân nhân, vì nước quyên sinh là c h í c vinh quang.”

“Chết vinh quang?”

Ta bật cười một tiếng, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.

“Lục Chinh, lúc chàng nói ra lời này, trong lòng có thấy đau đớn chút nào không?”

Chàng không trả lời. Ta bỗng nhiên cười. Điệu cười ấy, không phải cười khổ, không phải cười lạnh, mà là một loại giải thoát của sự buông bỏ.

“Ta không phải đến để hỏi tội.”

Ta nói. “Ta đến để nói cho chàng biết, ta muốn phò linh cữu của phụ thân về Thanh Châu an táng. Ngày mai tiến cung thỉnh chỉ, ngày mốt khởi hành.”

“Chuyện lớn thế này, nàng không bàn bạc với ta?” Chàng có phần bất ngờ.

“Không cần đâu.”

Ta xoay người. “Tướng quân trăm công nghìn việc, thiếp thân không dám quấy rầy.”

Khi bước ra khỏi sảnh chính, gió đêm rất lạnh. Ta ngẩng đầu nhìn trăng, trăng tròn hệt như cái đêm chàng bỏ mặc ta để đi cùng Liễu Cẩm Tú.

Thế nhưng trái tim ta, đã không còn biết đau nữa rồi.

Ngày thứ hai, ta thay đồ tang trắng, tiến cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương.

Nương nương là bạn khuê mật của mẫu thân ta, thấy ta một thân vận đồ tang, vành mắt người cũng đỏ lên.

“Hành nhi, chuyện của phụ thân con… ai gia đã biết rồi. Con muốn đưa linh cữu về quê, đó là đạo hiếu, ai gia ân chuẩn.”

Ta quỳ xuống dập đầu: “Tạ ơn nương nương ân điển. Thần nữ còn một chuyện muốn cầu xin.”

“Con nói đi.”

Ta lấy từ trong tay áo ra một phong thư, hai tay dâng lên:

“Thần nữ… cầu xin một đạo ý chỉ, hòa ly.”

Hoàng hậu nhận lấy thư, mở ra xem, hàng chân mày dần dần nhíu lại:

“Lục Chinh hắn… đối xử với con không tốt sao?”

“Tướng quân đối đãi thần nữ không hề tệ.”

Ta đáp: “Chỉ là thần nữ nghĩ thông suốt rồi, dưa hái xanh không ngọt. Thay vì nhìn nhau thấy chán ghét, chi bằng đường ai nấy đi để đôi bên bình yên.”

Hoàng hậu thở dài một hơi:

“Con đã nghĩ kĩ chưa? Hòa ly không phải chuyện nhỏ, khắp kinh thành đều sẽ biết.”

“Thần nữ đã suy nghĩ kĩ rồi.”

“Vậy còn phía Lục Chinh…”

“Nếu tướng quân không muốn, thần nữ sẽ tự chủ động hòa ly. Giấy hòa ly thần nữ đã ký xong, ép dưới đáy hộp. Đợi thần nữ từ Thanh Châu trở về, sẽ đến nha môn làm thủ tục.”

Hoàng hậu nhìn ta, trong mắt đong đầy sự xót xa:

“Con và mẫu thân con thật giống nhau, bề ngoài thì mềm mỏng, nhưng cốt cách lại vô cùng cứng cỏi.”

Bà cầm bút viết một đạo ý chỉ của Trung cung:

“Cầm lấy đi, nếu có chỗ nào khó khăn, cứ đến tìm ai gia.”

Ta nâng đạo ý chỉ đó, bước ra khỏi cung môn.

Bích Đào đứng đợi bên ngoài, thấy ta ra, vội vàng tiến lên:

“Phu nhân, thế nào rồi?”

“Thành công rồi.”

“Vậy… bên phía tướng quân, có cần phải…”

“Không cần.”

Ta cất kỹ tờ ý chỉ.

“Đợi ta từ Thanh Châu về rồi tính.”

Điều ta không biết là, ta vừa bước chân ra khỏi cung, người khác đã lập tức báo cáo chuyện này cho Lục Chinh.

Chàng đang bàn bạc cùng mấy vị tướng quân, nghe được tin này, bàn tay bưng chén trà khựng lại một nhịp.

“Ngươi nói gì? Nàng ta tiến cung cầu xin hòa ly?”

“Vâng, Hoàng hậu nương nương đã ân chuẩn.”

Cả sảnh đường ồ lên kinh ngạc. Lục Chinh đặt chén trà xuống, thần sắc không nhìn ra buồn vui:

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...