Khi Thế Thân Không Còn Yêu

Chương 2



3

“Em tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho tôi, những lời em nói với Lục Tranh Tranh là có ý gì?”

Sau khi chạm mặt ở nhà hàng Tây, Tần Dực đã kéo tôi về nhà.

Cả người tỏa ra áp suất thấp.

Bộ dạng tức đến phát điên, tới để hỏi tội.

Tôi chẳng hề có chút ngượng ngùng nào vì bị bắt quả tang.

Ngược lại còn lười biếng ngả nghiêng trên ghế sofa, buồn cười nhìn anh ta.

“Chẳng phải anh đều nghe thấy rồi sao?”

Tôi giơ ngón tay chỉ nhẹ vào anh ta.

“Anh.”

“Là thế thân.”

Thừa nhận vô cùng thản nhiên.

Vành mắt Tần Dực đỏ lên.

Cánh tay cũng run nhè nhẹ vì tức giận.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Bộ dạng như muốn nuốt sống tôi.

“Vậy nên em ở bên tôi lâu như vậy, vẫn luôn coi tôi là người đàn ông khác?”

“Đúng vậy.”

Tôi trả lời không chút do dự.

Mùi thuốc súng lan tràn trong không khí.

Tôi không hề sợ hãi, trực tiếp đón lấy ánh mắt giận dữ của anh ta.

Điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng.

Anh ta vội vàng cầm điện thoại mở khóa.

Ánh mắt chuyển từ tôi sang màn hình.

Một lúc sau, đôi mày đang nhíu chặt của Tần Dực dần giãn ra.

Anh ta cười khẩy.

Thả lỏng người.

“Tô Bạch, em không cần bịa ra những lời này để kích thích tôi.”

“Những người bên cạnh em tôi đều đã điều tra rồi.”

“Căn bản không có ai họ Cố cả.”

“Lại là ai dạy em chiêu này?”

“Lục Tranh Tranh à?”

… Đúng là người đàn ông quá tự tin.

Tôi tặc lưỡi.

“Tùy anh thôi. Không tin thì thôi.”

Tôi đứng dậy định vòng qua anh ta trở về phòng.

Nhưng cổ tay lại bị giữ chặt.

“Tối qua em ở đâu? Tại sao không về nhà?”

Tôi khó hiểu.

“Ở cùng Thi Hải mà. Chẳng phải anh biết rồi sao?”

Ở nhà hàng chẳng phải anh đều nghe thấy rồi à?

Hay chỉ nghe được câu mình là thế thân, còn những lời tôi đánh giá Thi Hải thì không nghe?

Có lẽ phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta.

Tần Dực hiếm khi sững sờ.

Anh ta nhíu mày.

“Em ngủ với cậu ta rồi?”

Vẫn còn cố hỏi.

Tôi không hề che giấu.

“Anh ngủ với Khúc Dữu Bạch.”

“Tôi ngủ với anh em của anh.”

“Rất công bằng mà?”

Cổ họng anh ta nghẹn lại.

Anh ta quan sát biểu cảm của tôi.

Đôi mày càng nhíu chặt hơn.

“Em không thấy bản thân rất bẩn sao?”

“Không.”

“Tôi thấy bản thân rất thơm.”

“Thi Hải còn quỳ dưới đất như chó mà phục vụ tôi, cầu xin tôi bố thí cho anh ta một ánh nhìn nữa kìa.”

Kẻ cặn bã mới là người bẩn.

Nhìn ánh mắt hơi sững sờ của anh ta, tôi chợt hiểu ra điều gì đó rồi bật cười.

“Không phải anh nghĩ rằng sau khi ngủ với một người đàn ông, tôi sẽ tự trách bản thân, cảm thấy mình không còn sạch sẽ, thấy có lỗi với anh, khóc lóc xin tha thứ.”

“Rồi còn quỳ xuống ôm chân anh, thề với trời rằng sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, anh bảo gì cũng nghe chứ?”

Bị tôi nói trúng tim đen, Tần Dực cứng đờ không nói nên lời.

Tôi nheo mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, trong mắt đầy vẻ chế giễu.

“Tần Dực, đừng nghĩ tôi hèn hạ như vậy.”

“Cũng đừng cho rằng bản thân cao quý đến mức nào.”

“Nói thật nhé, anh cũng chỉ đến thế thôi.”

“Anh không phải Thần Tài.”

“Rời xa anh cũng đâu phải không sống nổi.”

Phản ứng của tôi hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của người đàn ông.

Lần này Tần Dực thật sự nổi giận.

Anh ta nghiến răng ken két.

Sắc mặt âm trầm khó coi.

Tôi hài lòng thưởng thức phản ứng của anh ta.

Gân xanh nổi đầy trên trán và mu bàn tay.

Tức đến mức bật cười lạnh.

“Được lắm, Tô Bạch.”

“Em giỏi rồi đấy.”

“Không sao cả đúng không? Rời xa tôi được đúng không?”

“Vậy thử xem.”

“Tôi muốn xem mấy ngày nữa em sẽ hối hận!”

Nói xong, anh ta mang theo đầy bụng lửa giận, đập mạnh cửa rồi bỏ đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...