Khi Thế Thân Không Còn Yêu

Chương 3



4

Thật ra tôi không phải Tô Bạch, tối qua tôi mới đến thế giới này.

Theo lời hệ thống, chủ nhân của cơ thể này từ nhỏ đã mất cha mẹ, gia cảnh nghèo khó, họ hàng cũng ghét bỏ nên bị đưa vào cô nhi viện.

Trong môi trường mục nát, bẩn thỉu và hôi hám đó, xinh đẹp chính là một loại tội lỗi.

Từ nhỏ đến lớn, Tô Bạch không ít lần bị những cậu con trai có ý đồ xấu quấy rối, bị những cô gái đầy lòng ghen tị bắt nạt.

Ở cô nhi viện chưa từng có ngày nào dễ chịu, vì vậy hình thành tính cách tự ti và nhạy cảm.

Xét trên một phương diện nào đó, Tần Dực quả thật là người đầu tiên đối xử tử tế với cô.

Là người đầu tiên nói với cô rằng đừng sợ, có anh ở đây.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu, chỉ cần cảm nhận được một chút ấm áp thôi cũng sẽ bất chấp tất cả mà lao đầu vào như con thiêu thân.

Cô ấy đã yêu Tần Dực đến mức không thể cứu vãn.

Tần Dực cũng thật sự cho cô ấy đủ cảm giác được đáp lại.

Quan tâm hỏi han, trang sức, túi xách.

Cả cảm xúc lẫn tiền bạc đều cho rất hào phóng.

Nhưng tình yêu ấy không phải duy nhất.

Không lâu trước đây, Tô Bạch mới biết bản thân chỉ là một trò cười triệt để.

Tần Dực nói yêu cô.

Nhưng anh ta cũng yêu bạch nguyệt quang vừa trở về từ nước ngoài kia.

Hai người họ không chỉ cùng có chữ “Bạch” trong tên.

Ngay cả đường nét nơi sống mũi và góc nghiêng cũng giống nhau đến vậy.

Điều khiến cô ấy sụp đổ hơn cả là cô phát hiện nốt ruồi son trước ngực mà mỗi khi động tình Tần Dực thích hôn lên nhất, trên người Khúc Dữu Bạch cũng có một nốt.

Ở đúng cùng một vị trí.

Cũng là khi vô tình bắt gặp hai người họ hôn nhau mới phát hiện ra.

Nói là hôn nhau, nhưng quần áo đã cởi dở, định làm gì thì quá rõ ràng.

Dây thần kinh căng thẳng suốt nhiều ngày cuối cùng cũng hoàn toàn đứt gãy trong khoảnh khắc ấy.

Tô Bạch sụp đổ.

Cô phát điên muốn trả thù Tần Dực.

Thế nên cô đi ngủ với anh em của anh ta là Thi Hải.

Không thể không nói, Tần Dực rất hiểu cô.

Khi mọi chuyện mới diễn ra được một nửa, tâm lý trả thù mãnh liệt đã bị cảm giác hối hận ngập trời nhấn chìm.

Cô bắt đầu sợ hãi run rẩy.

Bắt đầu ghê tởm chính mình.

Khóc lóc cầu xin Thi Hải buông tha.

Nhưng chẳng ai muốn lắng nghe lời cầu xin của cô.

Tô Bạch cảm thấy bản thân đã xong rồi.

Sau khi kết thúc, cô kéo theo cơ thể quần áo xộc xệch, vô định đi dưới mưa trên cây cầu.

Vừa đi vừa khóc.

Thậm chí còn muốn nhảy cầu để kết thúc tất cả.

Trước khi chết, cô muốn trò chuyện với người bạn duy nhất của mình.

Tô Bạch gọi cho Lục Tranh Tranh.

Đáng tiếc là còn chưa kịp mở miệng, cô đã bị một chiếc Maybach không kịp phanh tông văng ra xa hai mét.

Khoảnh khắc cơ thể nặng nề rơi xuống đất, ý thức của cô chìm vào giấc ngủ.

Và tôi đã đến.

Nói thật, khi hệ thống kể cho tôi biết mọi chuyện, so với thương cảm, tôi lại cảm thấy tức giận nhiều hơn.

Đúng vậy.

Là tức giận.

Những gì Tô Bạch làm không phải trả thù.

Mà là tự hủy hoại bản thân.

Cô ấy đem giới hạn, lòng tự trọng và sự trong sạch của mình biến thành vũ khí.

Không những không làm tổn thương được người khác.

Ngược lại còn kéo chính mình xuống vũng lầy hỗn loạn và tủi nhục.

Trở thành dáng vẻ mà bản thân ghét nhất.

Nhưng nếu ngay cả chính mình còn không yêu thương bản thân.

Thì làm sao có thể khiến người khác trân trọng mình được?

Trả thù thật sự không phải như vậy.

Bạn có thể xem đàn ông là công cụ, là phương tiện của mình.

Nhưng tuyệt đối không phải bằng cái giá tổn thương chính mình.

Bạn phải sạch sẽ, cao ngạo đứng trên cao.

Nhìn những kẻ khiến mình chán ghét.

Quỳ gối trong vũng bùn.

Thần phục dưới chân bạn.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...