Khi Tôi Không Còn Khóc Vì Anh

Chương 1



Chồng tôi lén hi/ến một qu/ả t/h/ận cho “tri kỷ tâm hồn” của anh ta. Anh ta nghĩ tôi sẽ khóc. Nghĩ rằng từ nay về sau, tôi sẽ không còn dám nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng sáng hôm sau, người phát điê//n lại là anh ta.

Mẹ tôi từng nói, phụ nữ muốn lấy chồng thì phải lấy người đàn ông trọng tình trọng nghĩa.

Trần Thụy đúng là kiểu người như vậy.

Chỉ tiếc, tất cả tình nghĩa của anh ta chưa từng dành cho tôi.

Nhân lúc tôi đi công tác, anh ta giấu kín mọi người, lặng lẽ bước lên bàn ph/ẫu th/uật, tự nguyện hiến nửa quả thận cho người phụ nữ mà anh ta gọi là “tri kỷ tâm hồn”.

Sau ca mổ, anh ta yên tâm nằm trong phòng bệnh.

Chờ tôi chạy đến.

Chờ tôi đau lòng.

Chờ tôi mềm lòng.

Chờ tôi vì sự “vĩ đại” của anh ta mà nuốt hết mọi tủi nhục vào trong.

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ tới.

Đêm đó, khi cầm tờ bệnh án trên tay, tôi không rơi nổi một giọt nước mắt.

Đúng tám giờ sáng hôm sau, cửa phòng bệnh bị gõ vang.

Người xuất hiện không phải tôi.

Mà là nhân viên chuyển phát nhanh của SF Express.

Trong tay anh ta là một túi hồ sơ dày cộp.

Bên trong có đơn ly hôn, một thức hai bản.

Kèm theo đó là thư luật sư đã được chuẩn bị đầy đủ.

1

Từ nhỏ, mẹ tôi luôn dạy rằng muốn tìm chỗ dựa cả đời thì hãy chọn một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa.

Người như vậy có trách nhiệm.

Biết trước biết sau.

Sẽ không để vợ mình phải chịu uất ức.

Tôi từng tin Trần Thụy chính là kiểu đàn ông ấy.

Anh ta hiếu thuận với bố mẹ tôi.

Hào sảng với bạn bè.

Ở công ty cũng nổi tiếng là người có uy tín và danh tiếng tốt.

Ai gặp cũng nói tôi có số hưởng.

Ngay cả tôi cũng từng chìm đắm trong cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn đó, ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Cho đến ngày Bạch Vy xuất hiện.

Trần Thụy nói cô ta là tri kỷ tâm hồn của anh ta.

Là người duy nhất thật sự hiểu anh ta.

Anh ta khẳng định giữa họ chỉ tồn tại một thứ tình cảm thuần túy về tinh thần.

Kiểu tình yêu Plato cao quý, sạch sẽ và không vướng bụi trần.

Tôi nên thấu hiểu.

Nên rộng lượng.

Thậm chí nên vui mừng vì anh ta có một hồng nhan tri kỷ như vậy.

Nghe đến đó, tôi chỉ thấy nực cười.

Lần đầu tiên nghe những lời ấy, tôi còn tưởng mình đang nghe một câu chuyện hoang đường.

Tôi hỏi thẳng anh ta.

“Trong mắt anh, tôi còn là vợ anh không?”

Trần Thụy chỉ nhíu mày.

Ánh mắt đầy thất vọng.

Anh ta nói:

“Tô Tình, em thay đổi rồi.”

“Em trở nên vô lý và tầm thường đến mức khiến người khác ngột ngạt.”

Sau đó anh ta còn bổ sung:

“Anh từng nghĩ em khác với những người phụ nữ khác.”

Kể từ hôm đó, giữa chúng tôi giống như xuất hiện một vực sâu không thể lấp đầy.

Anh ta không còn kể tôi nghe chuyện ở công ty.

Không còn ôm tôi trước khi ngủ.

Ngày về nhà càng lúc càng muộn.

Mùi nước hoa trên người cũng ngày một xa lạ.

Tôi biết rất rõ đó là loại nước hoa niche mà Bạch Vy thường dùng.

Lạnh nhạt.

Xa cách.

Giống hệt con người cô ta.

Không phải tôi chưa từng phản kháng.

Tôi đã khóc.

Đã cãi vã.

Thậm chí còn đập vỡ chiếc cốc đôi mà cả hai từng yêu thích nhất.

Nhưng tất cả chỉ đổi lấy sự chán ghét ngày một đậm hơn trong mắt Trần Thụy.

Anh ta nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

“Tô Tình, em có thể đừng làm loạn nữa được không?”

“Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, đừng khiến mọi chuyện trở nên khó coi như vậy.”

Ánh mắt ấy còn lạnh hơn cả mùa đông.

Cũng chính vào khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi hiểu rằng trái tim người đàn ông này đã không còn thuộc về tôi nữa.

Thứ tình sâu nghĩa nặng mà anh ta luôn lấy làm tự hào, từ đầu đến cuối chưa từng dành cho tôi.

Thế là tôi bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ.

Từng khoản tiền anh ta chuyển cho Bạch Vy.

Từng món quà anh ta mua cho cô ta.

Cả hợp đồng thuê căn hộ cao cấp đứng tên công ty nhưng thực chất dành riêng cho cô ta.

Mỗi bằng chứng đều giống như một nhát d/ao.

Từng chút một cắt nát những ảo tưởng cuối cùng mà tôi từng giữ về cuộc hôn nhân này.

Đến khi máu trong tim chảy cạn, con người cũng trở nên tê dại.

Lần này tôi sang thành phố bên cạnh công tác.

Dự án kéo dài nửa tháng.

Trước lúc đi, Trần Thụy hiếm hoi tỏ ra khác thường.

Anh ta chủ động giúp tôi xếp hành lý.

Dặn tôi ăn uống đúng giờ.

Nhắc tôi chú ý an toàn.

Sự dịu dàng ấy chân thật đến mức suýt nữa tôi lại mềm lòng.

Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên.

Tin nhắn của Bạch Vy hiện rõ trước mắt.

“A Thụy, em đã chuẩn bị xong rồi, còn anh thì sao?”

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi chìm thẳng xuống đáy vực.

Tôi giả vờ như không thấy gì.

Vẫn mỉm cười ôm anh ta.

Vẫn nói mình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.

Chỉ có điều ở nơi anh ta không nhìn thấy, móng tay tôi đã cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.

Ngày thứ năm của chuyến công tác, tôi nhận được điện thoại từ Trương Manh, người bạn chung của cả hai.

Giọng cô ấy rất gấp.

Lại như đang cẩn thận dò hỏi điều gì đó.

Cô ấy hỏi tôi có phải vừa cãi nhau với Trần Thụy không.

Tôi hỏi lại có chuyện gì.

Cô ấy nói hôm nay đến Bệnh viện Trung tâm thăm người thân, hình như nhìn thấy Trần Thụy.

Anh ta mặc đồ bệnh nhân.

Sắc mặt trắng bệch.

Được một người phụ nữ dìu đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

Người đó chính là Bạch Vy.

Trương Manh bảo có thể cô ấy nhìn nhầm vì đứng khá xa.

Bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều.

Tôi cảm ơn cô ấy rồi cúp máy.

Nhưng bàn tay cầm điện thoại vẫn run lên không ngừng.

Ngay lập tức, tôi đặt chuyến bay sớm nhất trở về.

Ba tiếng đồng hồ trên máy bay.

Tôi không ngủ nổi một phút nào.

Trong đầu liên tục hiện lên từng mảnh ký ức của những năm qua.

Những chi tiết từng bị tôi cố tình bỏ qua giờ trở nên rõ ràng đến đáng sợ.

Bạch Vy mắc bệnh thận di truyền.

Tôi biết chuyện này từ rất lâu.

Có lần Trần Thụy uống say rồi lỡ miệng nói ra.

Anh ta từng thở dài:

“Cô ấy tốt như vậy, tại sao ông trời lại đối xử với cô ấy tàn nhẫn đến thế?”

Khi ấy, trên gương mặt anh ta là sự đau lòng và thương xót mà tôi chưa từng được nhìn thấy.

Một suy nghĩ đáng sợ bắt đầu bén rễ trong đầu tôi.

Xuống máy bay, tôi lập tức bắt taxi đến Bệnh viện Trung tâm.

Đứng dưới khu nội trú, tôi cảm nhận rõ trái tim mình đang co thắt dữ dội.

Tôi hít sâu một hơi.

Bước vào thang máy.

Nhấn tầng khoa Ghép thận.

Nhìn sắc mặt tôi tái nhợt, cô y tá ở quầy trực nhẹ giọng hỏi tôi tìm ai.

Tôi đọc tên Trần Thụy.

Cô ấy tra cứu thông tin rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa kính phục.

“Chị là người nhà anh Trần Thụy đúng không?”

“Hôm qua anh ấy vừa ph/ẫu th/uật xong, hiện vẫn đang ở phòng theo dõi.”

Chương tiếp
Loading...