Khi Tôi Không Còn Khóc Vì Anh

Chương 2



Tôi hỏi:

“Anh ấy làm ph/ẫu th/uật gì?”

Cô y tá hạ thấp giọng.

“Ghép thận.”

“Anh ấy thật sự là người đàn ông rất vĩ đại. Vì cứu em gái mình mà chẳng màng đến sức khỏe bản thân.”

Em gái?

Đầu óc tôi lập tức quay cuồng.

Trần Thụy là con một.

Anh ta lấy đâu ra em gái?

Người nhận nửa quả thận ấy chỉ có thể là Bạch Vy.

Anh ta giấu tôi.

Giấu tất cả mọi người.

Lặng lẽ bước lên bàn mổ.

Tôi phải vịn vào bức tường lạnh ngắt mới có thể đứng vững.

Cô y tá vẫn đang nói gì đó.

Nhưng tôi không còn nghe thấy nữa.

Tôi đi đến trước cửa kính phòng theo dõi.

Qua lớp kính mỏng, Trần Thụy nằm trên giường bệnh.

Mặt nạ oxy che gần hết khuôn mặt.

Khắp người là đủ loại dây dẫn và thiết bị.

Sắc mặt trắng bệch như giấy.

Anh ta yếu ớt đến lạ.

Cũng xa lạ đến lạ.

Tôi từng nghĩ mình sẽ đau lòng.

Sẽ khóc.

Sẽ lao vào chất vấn anh ta.

Nhưng cuối cùng tôi không làm gì cả.

Lòng tôi yên lặng như mặt nước ch/ết.

Không gợn nổi một tia cảm xúc.

Tôi chỉ đứng nhìn anh ta.

Giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Người đàn ông từng hứa che mưa chắn gió cho tôi.

Giờ lại đem một nửa sinh mệnh của mình trao cho người phụ nữ khác.

Vậy còn tôi là gì?

Một món đồ trang trí?

Hay một người vợ để anh ta tùy ý lừa dối rồi vứt bỏ?

Tôi xoay người đi đến quầy y tá.

Dùng chút sức lực cuối cùng nở một nụ cười bình thản.

“Xin chào.”

“Tôi muốn sao chụp hồ sơ bệnh án ph/ẫu th/uật của chồng tôi.”

“Tôi là vợ anh ấy. Đây là căn cước công dân và giấy đăng ký kết hôn.”

Cô y tá nhanh chóng hoàn tất thủ tục.

Cầm những tờ giấy còn hơi ấm trong tay, tôi rời khỏi bệnh viện.

Ánh nắng bên ngoài chói mắt đến khó chịu.

Đứng trước cổng bệnh viện, nhìn dòng người xe tấp nập qua lại, tôi biết cuộc hôn nhân này đã kết thúc rồi.

Trần Thụy luôn tin rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta.

Tin rằng tôi sẽ giống như trước đây.

Khóc lóc.

Làm loạn.

Rồi cuối cùng lại mềm lòng tha thứ.

Anh ta còn cho rằng sau hành động “vĩ đại” ấy, tôi sẽ không còn đủ can đảm nhắc tới chuyện ly hôn.

Nhưng có một điều anh ta không biết.

Khi nhìn thấy bốn chữ “hiến thận từ người sống” trên hồ sơ bệnh án, tôi thậm chí không khóc nổi.

Bởi trái tim tôi từ lâu đã bị những lần phản bội của anh ta mài thành một tảng đá lạnh.

Tôi trở về căn nhà từng được xem là tổ ấm.

Giờ đây chỉ còn lại cảm giác ngột ngạt.

Tôi không thu dọn bất cứ thứ gì.

Chỉ ngồi xuống phòng làm việc.

Mở máy tính.

Soạn thỏa thuận ly hôn.

Phân chia tài sản.

Nghĩa vụ tài chính.

Các khoản nợ chung.

Từng điều khoản đều được tôi viết rõ ràng, chi tiết.

Toàn bộ tài sản trước hôn nhân đứng tên tôi đều được mang đi công chứng.

Còn phần tài sản chung sau kết hôn.

Tôi muốn anh ta phải trả giá đắt nhất cho thứ tình yêu mà anh ta gọi là cao cả.

Sau đó tôi gọi cho người bạn thân nhất của mình.

Cũng là luật sư ly hôn nổi tiếng nhất thành phố.

Điện thoại vừa kết nối, tôi đã nói:

“Lý Khiết, tôi muốn ly hôn.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng cô ấy chỉ nói một câu:

“Lẽ ra cậu nên làm điều này từ lâu rồi.”

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm.

Trang điểm chỉn chu.

Khoác lên người chiếc áo măng tô màu be được cắt may tinh tế.

Người phụ nữ trong gương có vẻ hơi tiều tụy.

Nhưng ánh mắt lại kiên định chưa từng có.

Tôi nhìn cô ấy.

Giống như đang nhìn thấy một con người hoàn toàn mới.

Tô Tình của ngày hôm qua.

Người từng vì tình yêu mà hạ mình đến tận cùng.

Đã ch/ết rồi.

Tôi không đến bệnh viện.

Tôi biết Trần Thụy đang đợi.

Anh ta chắc chắn nghĩ rằng tôi sẽ như mọi lần.

Khóc lóc lao vào phòng bệnh.

Ngoài miệng mắng anh ta ngu ngốc.

Nhưng tay lại dịu dàng lau mồ hôi trên trán anh ta.

Có lẽ anh ta đã diễn tập cảnh tượng ấy không biết bao nhiêu lần.

Anh ta sẽ giải thích rằng Bạch Vy chỉ là em gái.

Sẽ nói mình không thể đứng nhìn một sinh mạng biến m/ất.

Sẽ nói người anh ta yêu nhất vẫn là tôi.

Rồi chờ tôi mềm lòng.

Chờ tôi tha thứ.

Chờ mọi chuyện được xóa sạch như chưa từng xảy ra.

Một kịch bản thật hoàn hảo.

Nhưng tiếc rằng.

Tôi không muốn tiếp tục làm nữ chính trong vở diễn của anh ta nữa.

Tôi nhấc điện thoại lên.

Gọi dịch vụ chuyển phát nhanh nhanh nhất trong thành phố.

Chương 2: Đơn Ly Hôn

Buổi sáng trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng, rơi xuống ga giường.

Trần Thụy dựa vào đầu giường.

Sắc mặt anh ta vẫn còn nhợt nhạt sau ca phẫu thuật.

Nhưng tâm trạng lại rất tốt.

Bởi vì anh ta biết tôi đã trở về.

Anh ta càng biết chuyện mình hiến thận rồi sớm muộn gì cũng đến tai tôi.

Thậm chí anh ta còn tưởng tượng ra phản ứng của tôi.

Tôi sẽ khóc.

Sẽ nổi giận.

Sẽ mắng anh ta là đồ điên.

Sau đó vừa khóc vừa ngồi bên cạnh chăm sóc anh ta.

Giống như mọi lần.

Giống như suốt những năm qua.

Bất kể xảy ra chuyện gì, người cuối cùng mềm lòng luôn là tôi.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Bạch Vy bước vào.

Trên tay cô ta cầm một hộp cháo.

“Anh tỉnh rồi à?”

Trần Thụy gật đầu.

Ánh mắt theo bản năng nhìn ra phía sau cô ta.

“Không thấy cô ấy sao?”

Bạch Vy ngẩn người.

“Anh nói chị Tô à?”

“Ừ.”

Khóe môi anh ta hơi cong lên.

“Chắc đang trên đường tới.”

Bạch Vy im lặng vài giây.

Sau đó miễn cưỡng cười.

“Chị ấy biết chuyện rồi chắc rất đau lòng.”

Trần Thụy khẽ thở dài.

Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.

“Cô ấy sẽ hiểu thôi.”

“Dù sao cũng là một mạng người.”

“Anh không thể trơ mắt nhìn em xảy ra chuyện.”

Nghe vậy, Bạch Vy cúi đầu.

Che đi tia vui mừng trong mắt.

Đúng lúc đó.

Điện thoại của Trần Thụy rung lên.

Anh ta lập tức cầm lấy.

Nhưng màn hình chỉ hiện thông báo công việc.

Không phải tôi.

Anh ta hơi thất vọng.

Sau đó lại tự cười chính mình.

Có lẽ tôi vẫn còn đang trên đường.

Dù sao từ sân bay đến bệnh viện cũng cần thời gian.

Mười phút sau.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Trần Thụy lập tức ngẩng đầu.

Trong mắt xuất hiện chút mong đợi.

“Vào đi.”

Cửa mở.

Người bước vào không phải tôi.

Mà là một nhân viên chuyển phát nhanh.

Anh ta mặc đồng phục màu đen đỏ.

Trong tay cầm một túi hồ sơ lớn.

“Xin hỏi anh là Trần Thụy phải không?”

“Đúng.”

“Có bưu kiện khẩn cần anh ký nhận.”

Trần Thụy hơi nhíu mày.

Nhưng vẫn ký tên.

Sau đó nhận lấy túi hồ sơ.

Bạch Vy tò mò nhìn sang.

“Là gì vậy?”

“Không biết.”

Trần Thụy vừa nói vừa mở ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đầu tiên.

Nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng lại.

Đơn Ly Hôn.

Bốn chữ đen đậm.

Giống như một chiếc búa nặng nề đập thẳng vào đầu anh ta.

Không khí trong phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

Bạch Vy cũng nhìn thấy.

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

“Anh Thụy…”

Trần Thụy không nghe thấy gì nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...