Khi Tôi Không Còn Khóc Vì Anh
Chương 3
Anh ta nhanh chóng lật từng trang giấy.
Thỏa thuận ly hôn.
Phân chia tài sản.
Thư luật sư.
Toàn bộ đều được chuẩn bị đầy đủ.
Ngay cả những điều khoản chi tiết nhất cũng đã được liệt kê rõ ràng.
Không giống đùa giỡn.
Càng không giống tức giận nhất thời.
Bàn tay cầm tài liệu của anh ta dần siết chặt.
Vết khâu nơi bụng truyền đến cơn đau dữ dội.
Nhưng anh ta hoàn toàn không cảm nhận được.
“Không thể nào…”
Anh ta lẩm bẩm.
“Cô ấy đang giận thôi.”
“Chắc chắn là vậy.”
Bạch Vy cẩn thận nói:
“Hay là chị ấy thật sự muốn ly hôn?”
“Không thể.”
Trần Thụy cắt ngang.
Giọng nói vô thức cao lên.
“Tô Tình sẽ không ly hôn với tôi.”
“Cô ấy yêu tôi như vậy.”
“Cô ấy chỉ đang làm loạn.”
“Muốn ép tôi cúi đầu thôi.”
Nói đến đây.
Anh ta lập tức cầm điện thoại.
Bấm số của tôi.
Tiếng chuông vang lên.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó.
Hệ thống lạnh lùng thông báo.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Trần Thụy sửng sốt.
Anh ta gọi lại lần nữa.
Vẫn như vậy.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Đến cuộc thứ năm.
Điện thoại đột nhiên hiện lên một dòng chữ.
Người dùng đã từ chối cuộc gọi của bạn.
Trần Thụy chết lặng.
Trong suốt bảy năm kết hôn.
Tôi chưa từng từ chối điện thoại của anh ta.
Cho dù đang họp.
Cho dù đang làm việc.
Cho dù đang ngủ.
Chỉ cần anh ta gọi.
Tôi nhất định sẽ nghe.
Nhưng lần này.
Tôi từ chối.
Một cảm giác bất an chưa từng có bắt đầu lan ra trong lòng anh ta.
Bạch Vy nhẹ giọng nói:
“Có lẽ chị ấy đang giận quá thôi.”
“Đợi vài ngày nữa là ổn.”
Nhưng chẳng hiểu sao.
Nghe câu đó xong.
Trần Thụy lại không cảm thấy yên tâm.
Ánh mắt anh ta rơi xuống tập tài liệu.
Một góc giấy bị lật lên.
Lộ ra dòng chữ trong thư luật sư.
“…thân chủ của chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ liên quan đến việc chuyển tiền, tặng quà và các giao dịch tài chính bất thường…”
Đồng tử Trần Thụy co lại.
Trong nháy mắt.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Tô Tình biết rồi.
Không phải chỉ biết chuyện hiến thận.
Mà biết tất cả.
Biết tiền.
Biết căn hộ.
Biết những khoản chi tiêu mà anh ta nghĩ mình đã giấu rất kỹ.
Sắc mặt anh ta dần trắng bệch.
Bạch Vy cũng nhìn thấy dòng chữ đó.
Nụ cười trên mặt cô ta hoàn toàn biến mất.
“Anh Thụy…”
“Chị ấy điều tra chúng ta sao?”
Trần Thụy không trả lời.
Lần đầu tiên.
Trong nhiều năm như vậy.
Anh ta cảm thấy mọi chuyện dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Anh ta luôn cho rằng Tô Tình sẽ tha thứ.
Giống như vô số lần trước.
Nhưng giờ phút này.
Nhìn đơn ly hôn trên tay.
Nhìn những điều khoản lạnh lùng kia.
Anh ta đột nhiên phát hiện.
Có lẽ lần này.
Tôi thật sự muốn rời đi.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện.
Tim anh ta bỗng thắt lại dữ dội.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại lại rung lên.
Trần Thụy lập tức mở ra.
Không phải tôi.
Mà là tin nhắn từ ngân hàng.
Thông báo tài khoản chung của hai vợ chồng vừa bị đóng băng giao dịch theo yêu cầu của một trong hai chủ tài khoản.
Người yêu cầu.
Tô Tình.
Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó.
Bàn tay Trần Thụy run lên.
Chiếc điện thoại rơi mạnh xuống nền gạch.
Tiếng va chạm vang lên chói tai.
Cả phòng bệnh chìm trong im lặng.
Lần đầu tiên.
Anh ta biết sợ.
Thật sự biết sợ.
Chương 3: Người Phụ Nữ Không Quay Đầu
Sau khi nhận được tin nhắn ngân hàng, Trần Thụy gần như không ngủ suốt cả đêm.
Bác sĩ nhiều lần nhắc anh ta phải nghỉ ngơi.
Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, trước mặt anh ta đều hiện lên bốn chữ.
Đơn ly hôn.
Sáng hôm sau.
Anh ta lại gọi cho tôi.
Kết quả vẫn như cũ.
Không ai nghe máy.
Từ lúc kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên anh ta bị tôi hoàn toàn ngó lơ.
Cảm giác ấy rất lạ.
Giống như có thứ gì đó vốn luôn thuộc về mình, đột nhiên biến mất.
Bạch Vy ngồi bên cạnh, khẽ nói:
“Hay để em gọi cho chị ấy thử xem?”
Trần Thụy nhíu mày.
Một lát sau mới gật đầu.
“Ừ.”
“Cô ấy đang giận anh.”
“Có lẽ sẽ nghe điện thoại của em.”
Bạch Vy cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang.
Cô ta tìm số của tôi.
Do dự vài giây.
Sau đó nhấn gọi.
Điều khiến cô ta bất ngờ là cuộc gọi được kết nối rất nhanh.
“Alo.”
Giọng tôi bình tĩnh đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Bạch Vy vô thức siết chặt điện thoại.
“Chị Tô…”
“Tôi là Bạch Vy.”
“Tôi biết.”
Tôi trả lời rất ngắn gọn.
Sự bình thản ấy khiến cô ta càng căng thẳng hơn.
“Chị…”
“Chị hiểu lầm rồi.”
“Tôi và anh Thụy thật sự không phải như chị nghĩ.”
“Từ trước đến nay chúng tôi chỉ là bạn.”
“Chỉ là tri kỷ.”
“Tôi chưa từng muốn phá hoại gia đình của chị.”
Hành lang bệnh viện rất yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng giày của y tá vọng lại từ xa.
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng lại khiến Bạch Vy cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Chị cười gì?”
Tôi hỏi ngược lại.
“Cô biết vì sao tôi chưa từng gọi điện chất vấn cô không?”
Bạch Vy sững người.
“Tại vì tôi không quan tâm.”
“Điều tôi quan tâm là người đàn ông đã kết hôn với tôi.”
“Chứ không phải người phụ nữ ngoài cuộc.”
Bạch Vy nghẹn lại.
“Tôi…”
Tôi ngắt lời cô ta.
“Lúc anh ta mua vòng cổ kim cương cho cô.”
“Cô biết anh ta đã kết hôn không?”
“…”
“Khi anh ta thuê căn hộ cao cấp cho cô.”
“Cô biết anh ta đã kết hôn không?”
“…”
“Khi anh ta đưa cô đi nghỉ dưỡng ở Tam Á.”
“Cô biết anh ta đã kết hôn không?”
Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng.
Tôi khẽ cười.
“Cô biết.”
“Đúng không?”
Bạch Vy không nói nên lời.
Bởi vì cô ta biết.
Tất cả đều là sự thật.
Tôi tiếp tục:
“Người thứ ba đáng ghét.”
“Nhưng người đáng ghét hơn.”
“Là người đàn ông phản bội hôn nhân.”
“Tôi ly hôn không phải vì cô.”
“Mà vì tôi thấy ghê tởm anh ta.”
Lần đầu tiên trong đời.
Bạch Vy cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Không phải vì bị mắng.
Mà vì sự khinh thường trong giọng nói của tôi.
Không có ghen tuông.
Không có phẫn nộ.
Cũng không có đau khổ.
Chỉ có khinh thường.
Giống như nhìn một thứ gì đó rất bẩn.
“Chị…”
“Tôi thật sự không cố ý.”
“Anh Thụy chỉ muốn cứu tôi.”
Tôi bình thản đáp:
“Vậy cô nên cảm động.”
“Không cần giải thích với tôi.”
“Từ hôm nay trở đi.”
“Anh ta là của cô.”
Nói xong.
Tôi trực tiếp cúp máy.
Trong văn phòng luật sư.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Tiếp tục xem tài liệu.
Đối diện tôi là Lý Khiết.
Cô ấy đẩy gọng kính.
“Thế nào?”
“Tâm trạng ổn chứ?”
Tôi cười nhạt.
“Ổn hơn tưởng tượng.”
Lý Khiết nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng thở dài.
“Cậu biết không.”
“Mấy năm nay điều khiến tớ sợ nhất.”
“Không phải cậu khóc.”
“Mà là cậu không khóc.”
Tôi không trả lời.
Ánh mắt rơi xuống tập hồ sơ trước mặt.
Bên trong là toàn bộ chứng cứ đã được phân loại.
Chuyển khoản.
Hóa đơn.
Biên lai.
Ảnh chụp.
Gần ba năm.
Từng khoản tiền Trần Thụy chi cho Bạch Vy đều được ghi lại rõ ràng.
Tôi từng nhìn những thứ này mà mất ngủ.
Nhưng bây giờ.
Tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →