Khoảng Cách Đến Bệnh Viện

Chương 1



Tôi sinh con suốt 14 tiếng đồng hồ, còn chồng thì biến mất tận 7 ngày.

Đến ngày thứ 8, một y tá lặng lẽ nhét vào tay tôi một tờ giấy:

“Chồng cô đang được c/ấ/p c/ứ/u. Anh ấy giấu cô.”

Túi đồ đi sinh đã được tôi chuẩn bị từ hơn một tháng trước.

Một chiếc balo màu hồng đặt ngay ngoài cùng trong tủ quần áo. Bên trong có đủ mọi thứ: tấm lót sau sinh, băng vệ sinh, quần áo liền thân cho em bé, bình sữa, sữa công thức, đồ thay cho tôi, đồ vệ sinh cá nhân…

Tôi còn đối chiếu theo danh sách trên mạng mấy lần liền, sợ thiếu thứ gì.

Nhưng rõ ràng Lục Minh chẳng nhớ tôi để nó ở đâu.

Anh đứng trước tủ lục tung một hồi lâu, quần áo bị kéo rối tung cả lên, mãi mới tìm thấy chiếc balo.

“Anh đừng cuống.”

Chính tôi nói câu đó mà còn thấy buồn cười. Người đáng được bình tĩnh nhất lẽ ra phải là tôi mới đúng.

“Túi ở bên phải tủ, anh lấy là được.”

Anh xách túi lên rồi quay lại đỡ tôi xuống giường.

Tôi vừa bước vừa thấy bụng như đang trĩu xuống. Cảm giác ấy rất khó tả, giống như có thứ gì đó trong cơ thể đang liều mạng muốn chui ra ngoài, còn bạn thì chẳng thể làm gì ngoài việc phối hợp với nó.

Trên đường đến bệnh viện, Lục Minh lái xe, tôi ngồi ghế phụ, vừa hít sâu vừa đếm khoảng cách giữa những cơn co thắt.

Ban đầu là bảy tám phút một lần.

Đến lúc tới cổng bệnh viện thì đã rút còn bốn năm phút.

Y tá đẩy xe lăn ra đón tôi, còn Lục Minh đi làm thủ tục nhập viện.

Chúng tôi tách nhau ngay tại hành lang bệnh viện.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh trước khi anh biến mất.

2.

Mười bốn tiếng trong phòng sinh là quãng thời gian dài nhất, đau đớn nhất và cô độc nhất đời tôi.

Cơn co thắt từ bốn năm phút một lần chuyển thành hai ba phút, rồi cuối cùng đau liên tục không có lấy một khoảng nghỉ.

Tôi nghiến răng, bấu chặt hai tay vào thành giường sinh, móng tay hằn sâu lên lớp cao su thành những vệt trắng.

Nữ hộ sinh ghé bên tai hét:

“Rặn đi! Dùng sức nữa!”

Tôi cảm giác toàn bộ sức lực trong người đã cạn sạch rồi, nhưng đứa bé vẫn không chịu ra.

Cảm giác đó giống như đang chạy trong một đường hầm tối đen.

Bạn biết cuối đường có ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy mãi mãi ở rất xa, dù cố chạy thế nào cũng không chạm tới được.

Tôi gọi tên Lục Minh.

Gọi rất nhiều lần.

Mỗi lần cơn đau kéo tới, tôi đều vô thức gọi anh, như thể chỉ cần gọi tên anh, cơn đau sẽ vơi đi một chút.

Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng của nữ hộ sinh và âm thanh tít tít từ máy móc.

Anh không ở đó.

Lẽ ra anh phải ở cạnh tôi mới đúng.

Chúng tôi từng bàn với nhau rồi. Anh sẽ vào phòng sinh cùng tôi, cổ vũ tôi, lau mồ hôi cho tôi, nắm tay tôi vào lúc đau nhất.

Anh từng hứa:

“Em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em.”

Nhưng anh không ở đó.

Tôi sinh suốt mười bốn tiếng.

Anh không xuất hiện.

Đến hơn 5giờ chiều, đứa bé cuối cùng cũng chào đời.

Là một bé gái, nặng sáu cân tám.

Con bé khóc rất to, tiếng khóc vang khắp cả phòng sinh.

Lúc nữ hộ sinh đặt con lên ngực tôi, con bé nhỏ xíu, nhăn nhúm, trên người còn dính m//á/u và lớp gây trắng của trẻ sơ sinh.

Nhưng mắt con lại mở to.

Đen láy, long lanh như hai viên ngọc vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

Tôi nhìn con rồi bật khóc.

Không phải vì đau.

Mà là vì một cảm xúc rất khó gọi tên.

Có vui mừng.

Có xúc động.

Có nhẹ nhõm.

Và còn có một chút tủi thân mà tôi không muốn thừa nhận.

Ba của con không có ở đây.

Y tá bế con đi cân, đo chiều cao rồi tiêm phòng.

Còn tôi được đẩy về phòng bệnh.

Phòng ba giường, giường tôi nằm cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào rất ấm.

Sản phụ bên cạnh đang cho con bú, chồng cô ấy ngồi bên cạnh, một tay đỡ lưng vợ, một tay cầm cốc nước, liên tục hỏi:

“Em khát không?”

“Mệt không?”

Người ở giường đối diện vừa sinh mổ xong còn chưa xuống giường được. Chồng cô ấy đang lau mặt cho vợ, động tác nhẹ đến mức như sợ làm vỡ một món đồ sứ.

Còn bên giường tôi…

Trống không.

Không có ai cả.

Phần 3

Ngày đầu tiên, tôi nghĩ Lục Minh chỉ về lấy đồ.

Có thể điện thoại hết pin, hoặc bị chuyện gì đó làm chậm lại.

Tôi gọi cho anh.

Máy tắt.

Nhắn WeChat.

Không trả lời.

Tôi nghĩ chắc anh chưa nhìn thấy, đợi thấy rồi sẽ hồi âm thôi.

Ngày thứ hai, anh vẫn chưa tới.

Điện thoại vẫn tắt máy.

WeChat vẫn im lặng.

Tôi bắt đầu hoảng.

Tôi gọi cho mẹ chồng.

Lúc bà bắt máy, giọng điệu rất bình tĩnh:

“Lục Minh nói với mẹ rồi, nó đi công tác, vài hôm nữa sẽ về.”

Đi công tác?

Tôi sinh con mà anh đi công tác?

“Mẹ, anh ấy đi lúc nào? Đi đâu?”

“Mẹ cũng không rõ lắm,” bà đáp, “nó bảo công ty đột xuất sắp xếp, gấp lắm, không kịp nói với con.”

Gấp đến mức không kịp nhắn cho tôi một tin sao?

Tôi không hỏi tiếp nữa.

Giọng mẹ chồng có kiểu né tránh rất rõ ràng, như thể bà đang giấu điều gì đó.

Tôi không dám truy hỏi.

Vì tôi sợ.

Sợ câu trả lời sẽ khiến mình càng đau hơn.

Ngày thứ 3.

Ngày thứ 4.

Ngày thứ 5.

Mỗi ngày đều dài như một năm.

Đóa Đóa, cái tên tôi đặt cho con vì con là bông hoa nhỏ của tôi, ngủ bên cạnh tôi rất ngoan.

Còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Xem lịch sử cuộc gọi.

Xem khung chat WeChat.

Xem vòng bạn bè.

Xem tất cả những nơi có thể liên lạc được với anh.

Nhưng chẳng có gì cả.

Anh cứ thế biến mất, như một giọt nước bốc hơi khỏi không khí.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Anh có phải xảy ra chuyện rồi không?

Tai nạn xe?

Bệnh nặng?

Hay chuyện gì khác?

Hay là…

Anh không cần mẹ con tôi nữa?

Khi ý nghĩ ấy xuất hiện, cả người tôi run lên.

Không phải vì lạnh.

Mà là thứ lạnh lẽo rỉ ra từ tận trong xương.

Tôi nhớ ngày chúng tôi kết hôn, anh từng nói:

“Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

Tôi nhớ lúc biết tôi mang thai, anh vui tới mức xoay vòng trong phòng khách, suýt va vào bàn trà.

Tôi nhớ cảnh anh áp tai lên bụng tôi nghe thai máy, bị Đóa Đóa đạp cho một cú rồi bật cười:

“Con nhóc này khỏe ghê, sau này chắc chắn là kiểu con gái mạnh mẽ rồi.”

Những hình ảnh ấy quá rõ ràng.

Rõ đến mức không giống giả dối.

Nhưng việc anh biến mất cũng là thật.

Ngày thứ sáu, tôi bắt đầu ép mình chấp nhận khả năng:

Có lẽ anh thật sự bỏ mẹ con tôi rồi.

Không phải vì tôi đã nghĩ thông.

Mà vì tôi buộc phải tự cho mình một lời giải thích.

Con người không thể sống trong một thế giới không có đáp án.

Bạn cần một lý do để giải thích vì sao mình nằm trong bệnh viện sinh con một mình, không có chồng bên cạnh.

Điện thoại không gọi được.

Tin nhắn không ai trả lời.

Chương tiếp
Loading...