Khoảng Cách Đến Bệnh Viện

Chương 3



Tôi đứng trước cửa ICU, hai tay siết chặt mẩu giấy kia.

Tờ giấy đã bị mồ hôi tay tôi làm ướt nhẹp, nét chữ cũng nhòe đi.

Ngoài hành lang người tới người lui.

Có y tá đẩy xe thuốc đi ngang qua.

Có người nhà xách hộp cơm bước vội.

Có người khóc.

Có người cười.

Có người mặt vô cảm.

Mọi âm thanh đều như vọng tới từ một nơi rất xa.

Mơ hồ.

Không nghe rõ.

Bác sĩ điều trị đi ra.

Là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc.

“Người nhà của Lục Minh?”

“Vâng.”

“Cậu ấy gặp tai nạn xe, chấn thương sọ não, gãy xương sườn, vỡ lá lách. Ngày nhập viện đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ lá lách.”

“Sau phẫu thuật vẫn luôn nằm ICU theo dõi. Hiện tại tình hình xem như ổn định, nhưng vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.”

Chân tôi mềm nhũn.

Tôi dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống.

Chấn thương sọ não.

Vỡ lá lách.

Phẫu thuật cắt bỏ.

Giai đoạn nguy hiểm.

Từng từ từng chữ giống như dao đâm thẳng vào tim tôi.

“Anh ấy… anh ấy còn sống được không?”

Tôi hỏi.

Giọng khàn đặc đến mức chính tôi cũng không nhận ra.

“Hiện tại mà nói thì hy vọng rất lớn.”

Bác sĩ đáp.

“Nhưng chấn thương sọ não cần thời gian hồi phục, có thể sẽ để lại di chứng. Cụ thể thế nào còn phải xem quá trình hồi phục sau này.”

“Tôi có thể vào gặp anh ấy không?”

Bác sĩ do dự một chút.

“Đã qua giờ thăm bệnh rồi, nhưng…”

Ông nhìn tôi.

“Cô vào đi. Mười phút.”

Tôi đi theo bác sĩ vào ICU.

Bên trong rất yên tĩnh.

Yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng máy móc tích tích và tiếng máy thở chạy đều đều.

Từng chiếc giường bệnh xếp dọc hai bên.

Mỗi giường đều có một người nằm đó.

Trên người cắm đầy dây và ống dẫn.

Trên mặt đeo mặt nạ oxy.

Bên cạnh đặt kín đủ loại máy móc.

Có vài giường được rèm che kín, không nhìn thấy người bên trong, chỉ nghe tiếng cảnh báo của thiết bị vang lên từng hồi.

Chói tai.

Cũng khiến lòng người thắt lại.

Lục Minh nằm ở chiếc giường trong cùng.

Lúc tôi bước về phía anh, đôi chân nặng như đổ chì.

Mỗi bước đều đi rất chậm.

Rất khó khăn.

Giống như đang giẫm lên bông.

Cũng giống như đang bước trên mũi dao.

Rồi tôi nhìn thấy anh.

Anh nằm đó.

Trên mặt không còn chút huyết sắc nào.

Môi trắng bệch.

Mắt nhắm nghiền.

Trên đầu quấn lớp băng dày.

Cánh tay trái bó thạch cao.

Trên người đắp chăn trắng.

Bên dưới lớp chăn thấp thoáng đủ loại dây dẫn và ống truyền.

Anh gầy đi rất nhiều.

Xương gò má nhô cao.

Hốc mắt hõm sâu.

Cả người nhìn như một cái xác rỗng bị rút cạn hết sinh khí.

Đây không phải Lục Minh của tôi.

Lục Minh của tôi là người sẽ cười gọi tôi là “vợ à”.

Là người mỗi lần tôi giận sẽ làm mặt quỷ chọc tôi cười.

Là người từng úp tai lên bụng tôi nói chuyện với Đóa Đóa.

Người nằm trên giường này…

Không phải anh.

Tôi bước tới, nắm lấy tay anh.

Bàn tay ấy lạnh ngắt.

Không có chút hơi ấm nào.

Móng tay tím tái.

Mu bàn tay cắm kim truyền, băng dính quấn mấy vòng.

Tôi nắm lấy bàn tay ấy, áp lên mặt mình, khẽ cọ nhẹ.

“Lục Minh…”

Tôi gọi anh rất khẽ.

Sợ làm anh tỉnh giấc.

“Em tới rồi.”

Anh không có phản ứng.

“Lục Minh, Đóa Đóa sinh rồi, sáu cân tám, rất khỏe mạnh, còn rất giống anh nữa…”

Nước mắt tôi rơi xuống.

Từng giọt rơi lên mu bàn tay anh.

“Anh mở mắt nhìn em một chút được không?”

Anh vẫn không có phản ứng.

“Lục Minh, anh đừng ngủ nữa.”

“Anh ngủ bảy ngày rồi, cũng nên tỉnh lại đi chứ.”

“Đóa Đóa còn chưa gặp ba nữa.”

“Anh không thể để con bé ngay cả ba mình trông thế nào cũng không biết…”

Anh vẫn không có phản ứng.

Chỉ có tiếng máy móc tích tích vang lên đều đều.

Từng tiếng một.

Giống như đang thay anh trả lời tôi.

Tôi gục bên mép giường anh, khóc rất lâu.

Bác sĩ không thúc tôi rời đi.

Y tá cũng không.

Họ chỉ đứng bên cạnh nhìn tôi khóc, thỉnh thoảng đưa qua một gói khăn giấy.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.

Có lẽ mười phút.

Có lẽ nửa tiếng.

Cũng có thể là một tiếng.

Ở trong căn phòng ấy, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa.

Thứ duy nhất còn lại để đếm thời gian…

Là tiếng tích tích của máy móc và tiếng máy thở đều đều.

Từng tiếng.

Từng tiếng một.

Giống như đang đếm xem con người còn có thể sống được bao lâu.

Phần 6

Lúc từ ICU đi ra, chân tôi vẫn còn mềm nhũn.

Tôi dựa vào tường ngoài hành lang, hít sâu mấy lần liền mới miễn cưỡng đứng vững được.

Trong đầu rối như một mớ hồ đặc.

Có rất nhiều câu hỏi đang xoay vòng, nhưng không câu nào tìm được đáp án.

Anh gặp tai nạn thế nào?

Xảy ra ở đâu?

Vì sao không ai nói với tôi?

Vì sao giấu tôi suốt bảy ngày?

Bảy ngày này ai chăm sóc anh?

Ai ký giấy đồng ý phẫu thuật?

Mớ câu hỏi ấy giống như một cuộn chỉ rối quấn chặt vào nhau.

Không gỡ nổi.

Cũng không cắt đứt nổi.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ chồng.

Lần này bà bắt máy rất nhanh.

Giống như đã chờ từ rất lâu rồi.

“Mẹ, chuyện của Lục Minh… con biết rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

Sau đó mẹ chồng bật khóc.

Bà khóc rất kìm nén.

Giọng ép xuống rất thấp.

Nhưng kiểu khóc bị đè nén ấy còn khiến người ta khó chịu hơn cả khóc lớn thành tiếng.

Giống như bà đã cố nhịn suốt bảy ngày.

Cuối cùng cũng không cần phải nhịn nữa.

“Tô Lâm…”

Giọng bà khàn đặc tới mức gần như không nghe rõ.

“Nó sợ con lo nên không cho nói.”

“Anh ấy gặp tai nạn thế nào?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...