Không Ai Vượt Qua Tôi
Chương 3
“Chu Dạng, tôi phát hiện cậu thật sự rất ngây thơ.”
“Tôi thắng là vì tôi thông minh, ưu tú, mỗi lần đều dốc hết sức mình. Đó là thứ tôi xứng đáng có được, dựa vào đâu mà tôi phải nhường cho cô ta?”
“Cậu lúc nào cũng như vậy!”
Giọng Chu Dạng đột nhiên cao hẳn lên.
“Cậu không quan tâm người khác, không để ý cảm xúc người khác, trong mắt chỉ có bản thân mình.”
“Khoảng thời gian này Đoàn Tiểu Tiểu vì cậu mà trở nên cực kỳ không vui, cô ấy ăn không nổi ngủ không yên, còn gầy đi mấy cân.”
“Cậu hết lần này tới lần khác kích thích cô ấy, chẳng lẽ trong lòng không thấy áy náy chút nào sao?”
“Không ai ép cô ta cả.”
Mặt tôi lạnh xuống.
“Là cô ta nói muốn đánh bại tôi, là cô ta muốn cướp hạng nhất của tôi, tôi chỉ làm đúng một việc, đó là chấp nhận lời thách đấu của cô ta.”
“Hôm nay cậu nói những lời này, thứ cậu sỉ nhục không chỉ là tôi, mà còn là cô ta.”
“Trong thâm tâm cậu vốn dĩ chưa từng nghĩ cô ta có thể thắng tôi.”
Nghe câu đó, biểu cảm Chu Dạng lập tức cứng đờ.
Nhất thời cậu ta không nói nên lời.
Tôi xoay người rời đi.
Ngày hôm sau trong phòng thi, tôi nghiêm túc trả lời từng câu hỏi.
Còn kiểm tra lại ba lần.
Khoảng thời gian này, mỗi ngày tôi đều dậy sớm chạy bộ nghe đài tiếng Anh.
Buổi tối mô phỏng một bài thi tiếng Anh hoàn chỉnh.
Tôi cảm thấy lần này điểm tiếng Anh chắc ổn rồi.
Kiểm tra xong lượt cuối cùng, tôi cất bút đi.
Lại nghe thấy bên ngoài có tiếng xe cấp cứu.
Tôi không để trong lòng.
Cho đến sau khi thi xong mới biết, Đoàn Tiểu Tiểu đã ngất trong phòng thi.
Chu Dạng bế cô ta lên xe cấp cứu.
Trong lớp bàn tán xôn xao.
Mấy người chơi thân với Đoàn Tiểu Tiểu còn bàn xem có nên đi thăm cô ta không.
Thấy tôi vẫn mang dáng vẻ thờ ơ.
Có người bất bình, đứng sau lưng nhỏ giọng xì xào.
“Lần này Tiểu Tiểu không tham gia thi được, Tần Chỉ lại đứng nhất rồi.”
“Bực thật, lại để cô ta thắng nữa, rõ ràng Tiểu Tiểu lần này còn cố gắng hơn trước, lần trước chỉ kém hai điểm, lần này vốn dĩ có cơ hội mà.”
“Cô ta chỉ là may mắn thôi, thắng mà chẳng vẻ vang gì.”
Một giọng nói khác đột nhiên chen vào.
“Tôi thấy cô ta là lâm trận bỏ chạy thì đúng hơn.”
“Nếu các cậu không phục thì tự mình thi vượt qua Tần Chỉ đi, dựa vào người khác cáo mượn oai hùm thì có gì hay.”
Tôi quay đầu lại, phát hiện người nói là Hứa Ngôn Du.
Trước khi Đoàn Tiểu Tiểu tới, cô ấy là người đứng thứ hai trong lớp.
Chúng tôi chưa từng nói chuyện mấy câu, trong ấn tượng của tôi, cô ấy lúc nào cũng yên lặng đọc sách ở chỗ ngồi.
Tôi không ngờ cô ấy lại lên tiếng giúp tôi.
Mấy người vừa nói hăng say lập tức im bặt.
Tôi dùng khẩu hình miệng nói với cô ấy một câu cảm ơn.
Hứa Ngôn Du gật đầu với tôi rồi quay về chỗ ngồi.
Ba ngày sau, ngày công bố kết quả, Đoàn Tiểu Tiểu cũng quay lại trường.
Trên bảng vinh danh của trường, tôi với số điểm 725 tiếp tục vững vàng đứng đầu.
Còn Chu Dạng lần này tụt hẳn mười hạng.
Lúc tôi đến văn phòng lấy tài liệu, vừa hay bắt gặp chủ nhiệm đang phê bình Chu Dạng và Đoàn Tiểu Tiểu.
06
“Trong lớp có bạn học nói hai em dạo này đi quá gần nhau, nói hai em đang yêu đương, ban đầu thầy còn không tin. Nhưng hôm thi, Chu Dạng em bế Đoàn Tiểu Tiểu chạy ra ngoài, rất nhiều người đều nhìn thấy, ảnh hưởng cực kỳ không tốt.”
“Em nhìn thành tích lần này của mình xem, tụt hẳn mười hạng.”
“Còn cả Đoàn Tiểu Tiểu, em đã nói trong lễ khai giảng là muốn cướp hạng nhất của Tần Chỉ, càng nên chăm chỉ học hành hơn. Em là một mầm giống tốt, thái độ học tập cũng phải nghiêm túc lại, nếu không sao đuổi kịp Tần Chỉ được.”
Nghe thấy tên tôi, Đoàn Tiểu Tiểu cắn môi, mặt đầy tủi thân.
Phản ứng của Chu Dạng còn dữ dội hơn.
“Thầy Từ, em cảm thấy lời thầy nói không đúng. Bạn học Đoàn Tiểu Tiểu đã rất cố gắng rồi, cố gắng đến mức không màng sức khỏe, ngất ngay trong phòng thi.”
“Em cảm thấy cô ấy giỏi hơn Tần Chỉ, cũng ưu tú hơn Tần Chỉ.”
Nghe cậu ta nói vậy, ánh mắt Đoàn Tiểu Tiểu nhìn cậu ta tràn ngập cảm động.
“Hơn nữa, em không cho rằng yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học.”
“Bọn em sẽ cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đi lên.”
Nói xong, Chu Dạng trực tiếp kéo tay Đoàn Tiểu Tiểu rời đi ngay trước mặt chủ nhiệm.
Đoàn Tiểu Tiểu đỏ mặt đi theo phía sau cậu ta, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt đã xanh mét của chủ nhiệm.
Bọn họ lướt qua tôi ngay trước cửa.
Chu Dạng thấp giọng nói:
“Tần Chỉ, bây giờ cậu hài lòng rồi chứ.”
Tôi ngẩn người, sau khi phản ứng lại chỉ thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi.
Chu Dạng vậy mà cho rằng là tôi đi mách chuyện.
Nhìn bóng lưng hai người họ đi xa.
Tôi hít sâu một hơi.
Không tức giận không tức giận, tức đến sinh bệnh cũng chẳng ai thay mình chịu.
Điều chỉnh lại trạng thái, tôi mới bước vào văn phòng.
Sau ngày hôm đó, Chu Dạng và Đoàn Tiểu Tiểu bắt đầu công khai xuất hiện có đôi có cặp.
Bọn họ cùng ăn cơm, đi dạo sân trường, học bài.
Hơn nữa còn cố tình thể hiện tình cảm trước mặt tôi.
Tôi chỉ cảm thấy bọn họ điên rồi.
Khác gì tự tìm đường chết đâu.
Sáng hôm đó, Chu Dạng ôm một cái thùng bước vào lớp.
Bắt đầu phát thiệp mời tiệc sinh nhật mười tám tuổi cho từng người.
Đến lượt tôi, cậu ta trực tiếp bỏ qua.
Ngay cả một câu cũng không nói với tôi.
Tôi chỉ thấy cậu ta trẻ con.
Trước đây mỗi lần sinh nhật, cậu ta đều cầu xin tôi tổ chức cùng mình.
Bởi vì ba mẹ cậu ta quanh năm đi công tác bên ngoài, trong nhà chỉ có một mình cậu ta.
Cậu ta nói cậu ta không muốn đến sinh nhật cũng chỉ lẻ loi một mình.
Trước khi vào năm lớp mười hai, Chu Dạng còn từng nói với tôi, sinh nhật mười tám tuổi của cậu ta nhất định tôi phải đến.
Cậu ta đã lên kế hoạch rất nhiều bất ngờ.
Xem ra bây giờ không cần tôi nữa rồi.
Về đến nhà, tôi tiện tay ném món quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn vào thùng rác.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu.
Tôi trước giờ chưa từng là kiểu người dây dưa không dứt.
Tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Chu Dạng được tổ chức vô cùng long trọng.
Cả lớp chỉ có hai người không đi.
Một là tôi, người còn lại là Hứa Ngôn Du.
Trên mạng xã hội.
Chu Dạng đăng một loạt ảnh.
Caption:
【Cảm ơn vì đã gặp được em, may mà có em, em là vị trí số một duy nhất trong lòng anh, là món quà tuyệt nhất của tuổi mười tám của anh.】
Trong ảnh, dưới sự vây quanh của bạn học, cậu ta đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu Đoàn Tiểu Tiểu đang đỏ mặt ngượng ngùng.
Bên dưới bình luận spam kín mấy chục tầng “99”.
Tôi cau mày, dứt khoát xóa rồi chặn cậu ta.
Chuyện tình của Đoàn Tiểu Tiểu và Chu Dạng ngọt ngào đến mức ai cũng biết.
Chủ nhiệm cuối cùng cũng ngồi không yên nữa.
Thầy gọi Chu Dạng và Đoàn Tiểu Tiểu lên văn phòng, nói muốn thông báo cho phụ huynh hai bên.
Đoàn Tiểu Tiểu sợ đến bật khóc.
Chu Dạng lập tức đứng chắn trước mặt cô ta.
“Thầy Từ, sắp thi cuối kỳ rồi, em có thể cam đoan lần này em sẽ vào top năm, còn Tiểu Tiểu sẽ là hạng nhất.”
“Em sẽ chứng minh cho thầy thấy, bọn em bổ sung tích cực cho nhau, tuyệt đối không kéo chân nhau.”
“Nếu không làm được, bọn em sẽ thôi học.”
Bạn học truyền tin kể đến đây, hai tay ôm mặt, mắt đầy sao.
“Chu Dạng có trách nhiệm thật đấy, trước giờ chỉ thấy cậu ấy đẹp trai, không ngờ còn gánh vác được chuyện như vậy.”
“Người đàn ông tốt như thế, cậu nói xem sao có người lại không biết trân trọng nhỉ.”
Trong lời nói rõ ràng có ý ám chỉ.
Tôi thật sự sắp bị chọc tức đến bật cười rồi.
Play của hai người bọn họ mà cũng muốn kéo tôi vào.
Vậy thì xin lỗi nhé.
Tôi học chết hai người luôn.
07
Tan học về nhà, tôi tức đến mức học thuộc một trăm từ vựng.
Làm liền ba bộ đề.
Toàn tâm toàn ý nghênh chiến kỳ thi cuối kỳ.
Học đến quên trời đất.
Sáng ngày thi cuối kỳ ra khỏi cửa, tôi đụng phải Chu Dạng cũng đang chuẩn bị đi học.
Nhìn thấy tôi, cậu ta cau mày.
“Cậu lại thức khuya nữa à.”
Tôi không để ý đến cậu ta.
Cậu ta đột nhiên nhét vào tay tôi một bịch sữa nóng.
Có chút mất tự nhiên mở miệng:
“Tần Chỉ, hơn mười năm qua, tôi vẫn luôn xem cậu là người bạn thân nhất.”
“Chúng ta không cần thiết phải làm căng đến mức này.”
“Thật ra nếu cậu chịu tìm hiểu Tiểu Tiểu nhiều hơn sẽ phát hiện cô ấy là người rất tốt.”
“Chúc cậu thi thuận lợi.”
Mấy lời đó cậu ta nói vô cùng chân thành.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Thật ra trước đây tôi đúng là từng xem Chu Dạng là bạn.
Con người đều có máu có thịt.
Đọc tiếp: Chương 4 →