Không Ai Vượt Qua Tôi

Chương 2



Rõ ràng Chu Dạng là thanh mai trúc mã của tôi mà.

Ghen cái gì chứ, tôi vốn chẳng có hứng thú với cậu ta.

Lúc đó tôi lười trả lời loại câu hỏi vô vị này nên chỉ im lặng.

Kết quả lại bị cả lớp nói là bị chọc trúng chuyện đau lòng nên cố tỏ ra mạnh mẽ.

Mà bùng nổ thật sự là sau khi kết quả kỳ thi tháng đầu tiên được công bố.

Tôi hơn Đoàn Tiểu Tiểu hai điểm.

Đoàn Tiểu Tiểu cầm bài thi, nằm úp xuống bàn bật khóc.

Quan hệ của cô ta với mọi người tốt hơn tôi.

Thế là cả lớp vây quanh an ủi:

“Không sao đâu, chỉ có hai điểm thôi, lần sau nhất định sẽ vượt qua cô ấy.”

Vì sớm đã biết kết quả nên tôi bình tĩnh cất bài thi đi.

Không ngờ Chu Dạng lại lao tới trách tôi lạnh lùng, mắng tôi không có bạn bè.

Mà Đoàn Tiểu Tiểu cũng như được tất cả mọi người tiếp thêm sức mạnh, đỏ hoe mắt bướng bỉnh nói với tôi:

“Tần Chỉ, cậu thắng thi cử thì có ích gì chứ, mọi người đều không thích cậu, tôi có sự cổ vũ và ủng hộ của các bạn học, lần sau nhất định sẽ vượt qua cậu.”

Có một khoảnh khắc, tôi thật sự cạn lời đến mức muốn bật cười.

Cô ta nghĩ mình là nhân vật nhiệt huyết ngu ngốc trong anime Nhật à.

Rất tốt.

Đoàn Tiểu Tiểu thành công khơi dậy ham muốn thắng thua của tôi.

Đặc biệt là với thái độ như thế mà cô ta chỉ thấp hơn tôi có hai điểm.

Tôi nhất định phải để cô ta biết thế nào gọi là đả kích ở cấp độ nghiền ép.

03

Lần này xem như tôi khinh địch, chỉ thi được 700 điểm.

Đoàn Tiểu Tiểu thi 698.

Vậy lần sau, tôi phải thi trên 720.

Điểm số đó đã là mức điểm của thủ khoa toàn tỉnh rồi.

Rất tốt.

Đủ tính thử thách.

Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ:

【Mẹ, tìm cho con một giáo viên phụ đạo tiếng Anh.】

Các môn tự nhiên của tôi gần như tuyệt đối.

Chỉ có tiếng Anh hơi kém một chút, chỉ được 130 điểm.

Lần sau tôi muốn con số đó biến thành 150.

04

Sau khi sắp xếp kế hoạch, đặt ra mục tiêu xong.

Đoàn Tiểu Tiểu và Chu Dạng quay lại.

Trong tay Chu Dạng xách một túi lớn đồ ăn vặt.

Đoàn Tiểu Tiểu cầm sữa dâu, vừa cười vừa nói chuyện với cậu ta.

Sau khi vào lớp.

Cô ta chỉ huy Chu Dạng chia đồ ăn vặt cho mọi người.

Sau đó đột nhiên bước lên bục giảng, cúi người với cả lớp.

“Cảm ơn mọi người vừa rồi đã động viên mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng.”

Ngay sau đó cô ta đổi giọng.

“Tần Chỉ, tôi nhất định sẽ khiến sự kiêu ngạo của cậu phải trả giá.”

Cô ta chỉ thẳng vào tôi.

“Lần thi sau, nếu tôi vượt qua cậu, cậu phải xin lỗi tôi, Chu Dạng và tất cả mọi người trước mặt cả lớp.”

Vừa dứt lời, cả lớp lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay dữ dội.

Bên dưới bắt đầu có người hô tên cô ta.

Cho đến khi có người lớn tiếng nói:

“Tiểu Tiểu đỉnh thật, tao ngứa mắt Tần Chỉ lâu rồi, chẳng biết suốt ngày ở đó giả vờ cái gì, có gì mà kiêu căng chứ.”

Câu này vừa thốt ra, cả lớp lập tức im bặt.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi, muốn xem phản ứng của tôi.

Tôi chậm rãi cất cây bút trong tay.

Ngẩng đầu quét mắt nhìn bọn họ.

Sau đó bình tĩnh lên tiếng, giọng không lớn nhưng cực kỳ rõ ràng:

“Được thôi, nhưng tôi có một yêu cầu…”

Tôi cố ý ngừng lại một chút, xung quanh lập tức nín thở chờ màn phản kích của tôi.

“Lần sau thua nữa thì đừng khóc.”

Tôi hờ hững nói nốt nửa câu sau.

Trong lớp có người không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đoàn Tiểu Tiểu bị tôi chọc tức đến đỏ bừng mặt.

Cô ta chỉ vào tôi:

“Cậu… cậu…”

Câu nói đó của tôi rõ ràng là hoàn toàn không coi cô ta ra gì.

“Kiêu thật đấy.”

Tôi nghe thấy có người nhỏ giọng nói.

Buồn cười thật.

Mười bảy tuổi không ngông, chẳng lẽ đợi đến bảy mươi tuổi mới ngông à.

Nếu trời không sinh Tần Chỉ tôi đây, kỳ thi đại học vạn cổ như đêm dài.

Đoàn Tiểu Tiểu còn muốn nói gì đó.

Tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên, chủ nhiệm lớp từ ngoài cửa bước vào.

Nhìn thấy cô ta, thầy cau mày:

“Em đứng đó làm gì? Vào học rồi, mau về chỗ.”

Đoàn Tiểu Tiểu quay về chỗ ngồi, lúc đi ngang qua tôi còn ngẩng cằm thật cao, mặt đầy khinh thường.

“Tuần sau trong thành phố có một cuộc thi vật lý, vậy vẫn như trước nhé, Tần Chỉ em đi đi.”

Chủ nhiệm nhìn về phía tôi.

Tôi vừa định gật đầu.

Thì thấy Đoàn Tiểu Tiểu đột nhiên giơ cao tay.

“Thầy Từ, em cũng muốn đăng ký.”

Chủ nhiệm chuyển ánh mắt sang cô ta.

Cô ta ngồi càng thẳng hơn, tay cũng giơ thật cao.

“Không ngờ lần này lại có người chủ động đăng ký, được, em có thể đi cùng Tần Chỉ.”

Trong mắt chủ nhiệm lộ ra vài phần thưởng thức.

Cuộc thi này tổ chức suốt ba năm nay, mỗi lần đều chỉ có mình tôi đi.

Bởi vì vật lý của tôi luôn đạt điểm tuyệt đối.

Người khác bình thường sẽ không tự rước nhục vào người.

Đoàn Tiểu Tiểu xem ra quyết tâm đối đầu với tôi đến cùng rồi.

Dù vật lý của cô ta không bằng tôi.

Nhưng tôi rất mong chờ biểu hiện của cô ta.

05

Sau ngày hôm đó, quan hệ vốn đã không tốt của tôi càng tệ hơn.

Cả lớp bắt đầu cô lập tôi.

Ngay cả bạn cùng bàn của tôi, một cô gái nhát gan hướng nội, cũng kiếm cớ chuyển sang chỗ khác ngồi.

Trước khi đi còn nhét cho tôi một mẩu giấy:

【Xin lỗi, mình không chống lại được bọn họ.】

Tôi vò mảnh giấy thành một cục.

Nhìn về phía Đoàn Tiểu Tiểu đang đắc ý phía sau.

Cô ta dựa vào đâu mà cho rằng loại thủ đoạn này có thể ảnh hưởng đến tôi.

Tôi đứng dậy, hung hăng ném cục giấy qua.

Cục giấy sượt qua vai cô ta rồi chính xác rơi vào thùng rác phía sau.

Cô ta bị dọa giật mình, sắc mặt thay đổi.

“Xin lỗi nhé.”

Tôi nhún vai.

Đoàn Tiểu Tiểu tức đến đỏ bừng cả mặt.

Tôi còn tưởng lần này cô ta sẽ chăm chỉ học hành.

Kết quả cô ta vẫn ngày nào cũng cười nói đùa giỡn với Chu Dạng.

Có người hỏi cô ta sao lại tự tin như vậy.

Cô ta đầy ẩn ý nói:

“Tôi đâu phải loại mọt sách chỉ biết học vẹt, yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ thắng.”

Tôi không biết sự tự tin của cô ta từ đâu mà có.

Nhưng nghĩ đến việc nghiền nát suy nghĩ đó của cô ta khiến máu trong người tôi đều sôi trào.

Kết quả cuộc thi vật lý được công bố, cô ta vẫn thua tôi hai điểm.

Trong tiết tự học, khi chủ nhiệm đứng trên bục trao giấy chứng nhận và cúp cho tôi.

Đoàn Tiểu Tiểu lại đỏ hoe mắt.

Có điều lần này không khóc nữa cũng xem như tiến bộ rồi.

Lúc quay về chỗ ngồi, tôi nghe thấy Chu Dạng nhỏ giọng an ủi cô ta.

“Không sao đâu, cậu đã rất giỏi rồi, cậu chỉ thiếu hai điểm nữa là tuyệt đối.”

Tôi lạnh nhạt lên tiếng:

“Một môn thiếu hai điểm, sáu môn là mười hai điểm, lần sau cậu còn vượt được tôi sao?”

Vừa dứt lời, Đoàn Tiểu Tiểu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, che mặt bật khóc nức nở.

Tôi chưa từng cảm thấy tiếng khóc của một người lại êm tai đến vậy.

Đã thích khóc như thế, vậy thì cứ khóc cho đủ đi.

Tôi đặt chiếc cúp lên góc phải phía trên bàn, vừa hay đối diện chỗ ngồi của Đoàn Tiểu Tiểu.

Để cô ta có thể ngắm cho kỹ.

Mặc kệ ánh mắt của Chu Dạng phía sau như muốn giết người.

Tôi đeo tai nghe lên, bắt đầu luyện nghe tiếng Anh.

Có lẽ cú sốc lần này hơi lớn.

Đoàn Tiểu Tiểu vậy mà thật sự bắt đầu nghiêm túc.

Lên lớp không còn truyền giấy với Chu Dạng nữa, trái lại còn chăm chú ghi chép.

Giờ giải lao cũng bận học.

Thậm chí cơm trưa cũng không ăn, chỉ ngồi làm đề.

Sau một khoảng thời gian, sắc mặt cô ta kém đi thấy rõ.

Đúng rồi.

Như vậy mới ra dáng một chút.

Muốn đánh bại tôi đâu thể chỉ nói ngoài miệng là được.

Có điều cô ta như vậy lại khiến Chu Dạng đau lòng đến chết đi sống lại.

Trước ngày thi giữa kỳ, Chu Dạng chặn tôi lại.

“Tần Chỉ, thua một lần thì sao chứ.”

Nghe xong lời cậu ta, tôi sững lại một giây.

Cậu ta hít sâu một hơi.

“Tần Chỉ, cậu không cần cũng không thể lúc nào cũng thắng.”

“Cậu thua một lần cũng đâu mất gì.”

“Lần này cậu nhường cô ấy được không?”

Vừa dứt lời, tôi phì cười thành tiếng.

“Nhường cô ta?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...