Không Cần Báo Với Hắn
Chương 2
Lúc ta và A Kim trở về, rất không khéo, lại gặp phải Tống Hoài Cẩn.
Hắn vừa từ bên ngoài trở về.
Tống Hoài Ngọc nhỏ giọng lầm bầm:
“Hôm nay ca ca cũng về sớm quá rồi.”
Tống Hoài Cẩn ghét việc ta bám víu cành cao Hầu phủ, nên cũng không thích Tống Hoài Ngọc thân thiết với ta và mẫu thân.
Lúc này nhìn thấy nàng ấy đi cùng ta, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi.
Sáng nay hắn rõ ràng có chuyện rất quan trọng.
Ta vốn nghĩ hắn sẽ không về sớm, còn tưởng hôm nay rời đi sớm như vậy nhất định có thể tránh mặt hắn.
Chỉ e hắn biết ta tới Hầu phủ, sợ ta mặt dày ở lì không đi nên mới cố ý quay về sớm.
Tống Hoài Ngọc sợ hắn lại bắt đầu dạy dỗ, bĩu môi chạy mất.
Tống Hoài Cẩn đi tới trước mặt ta, ánh mắt lướt qua mảng đỏ tươi trong lòng A Kim, khẽ nhíu mày:
“Đây là muốn làm gì?”
“Bẩm Thế t.ử, là vải may y phục.”
A Kim nhỏ giọng đáp.
Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống người ta:
“Ăn mặc màu mè như vậy là muốn phô trương cho ai xem?”
Ta âm thầm thở dài:
“Xin Thế t.ử yên tâm, ta chỉ nhờ mẫu thân giúp xem qua thôi, sẽ không tiêu bạc của Hầu phủ.”
“Ta để ý mấy thứ tiền bạc đó sao?”
Giọng hắn lộ rõ vẻ không vui.
Hắn dừng một chút rồi lại nói:
“Xuất thân của nàng đã không thay đổi được, nếu muốn bước chân vào cửa Hầu phủ thì phải biết quy củ từ lời nói tới cử chỉ. Chỉ có nữ t.ử hiền lương thục đức, đoan trang trầm tĩnh mới xứng với môn đình Hầu phủ.”
Ta thật sự không biết nên nói gì.
Chẳng qua chỉ tới Hầu phủ gặp mẫu thân mình một chút, vậy mà ngay cả bước qua cửa cũng bị đặt ra đủ thứ yêu cầu.
Trong kinh thành, nhà quyền quý nhiều vô số kể, ta chưa từng nghe nói nhà nào khắt khe với khách tới chơi như vậy.
Ngay cả tới phủ Trưởng công chúa làm khách cũng chưa từng có ai không cho ta vào cửa.
Tống Hoài Cẩn này đúng là quá biết ra vẻ!
Chỉ là hiện giờ hôn kỳ đã gần tới, mọi chuyện vẫn nên dĩ hòa vi quý.
Khi nãy mẫu thân còn dặn ta thêm một lần nữa:
“Thế t.ử tuy nói năng khó nghe với con, nhưng cuộc hôn sự tốt đẹp hiện giờ của con, nói cho cùng cũng có phần công lao của hắn. Nếu hắn lại nói gì, con cứ nhẫn nhịn thêm chút.”
“Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đừng khiến hắn mất vui.”
Nửa đầu câu này ta không đồng ý.
Nhưng “nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện” lại rất đúng.
Vì thế ta gật đầu đáp:
“Sau này sẽ không khiến Thế t.ử khó xử nữa.”
Dù sao ta cũng sẽ không tới đây nữa.
Nói cho cùng, cuộc hôn sự này của ta có thể định thành, quả thực cũng có phần nguyên do từ hắn.
Khi trước, Trưởng công chúa từng mở tiệc thưởng hoa.
Ta dụng tâm ăn diện, chẳng qua chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với Trưởng công chúa.
Ai ngờ lại khiến không ít công t.ử trong tiệc chủ động tới bắt chuyện với ta.
Ta đều lễ độ đáp lại từng người.
Một màn ấy vừa khéo lọt vào mắt Tống Hoài Cẩn.
Hắn chẳng thèm giữ thể diện cho ta, công khai chế giễu ngay trước mặt mọi người:
“Tạ tiểu thư đúng là có thủ đoạn. Chưa tới thời gian một chén trà mà đã câu mất hồn vía của đám nam nhân ở đây.”
“Người biết thì nói đây là tiệc thưởng hoa, kẻ không biết còn tưởng là thanh lâu sở quán nhà nào.”
Mấy vị công t.ử kia bị hắn nói đến lúc mặt lúc xanh lúc trắng, lại không tiện trở mặt, chỉ đành cười gượng rồi rời đi.
Trong lòng ta lập tức dâng lên một cơn giận dữ, cũng chẳng buồn để ý thân phận nữa, thẳng thừng đáp trả:
“Thế t.ử cớ gì phải cay nghiệt như vậy?”
“Các vị công t.ử chẳng qua chỉ trò chuyện với ta vài câu, vậy mà vào mắt Thế t.ử lại thành ra không chịu nổi như thế.”
“Kẻ lòng dạ dơ bẩn nhìn đâu cũng thấy dơ bẩn. Có lẽ Thế t.ử lui tới thanh lâu sở quán quá nhiều, nên chỉ cần thấy nam nữ nói chuyện với nhau là bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.”
Rõ ràng Tống Hoài Cẩn không ngờ ta dám cãi lại.
Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai:
“Sao nào? Ta nói sai về nàng sao?”
“Nàng nhìn khắp cả tiệc xem, có vị tiểu thư nào giống nàng không? Nam nhân nào bắt chuyện cũng tiếp lời.”
Hắn cố tình kéo các quý nữ khác vào chuyện này, khiến sắc mặt mọi người đều trở nên khó xử.
Ta tức đến nghẹn lời, hắn lại càng được nước lấn tới.
“Nàng nhìn thiên kim nhà Ngụy tướng xem. Từ lúc vào cửa tới giờ vẫn đoan đoan chính chính ngồi yên tại chỗ, ngay cả tay áo cũng chưa từng động.”
“Đó mới gọi là khuê tú danh môn chân chính.”
Ngụy Như Lan vốn đang thất thần, không ngờ Tống Hoài Cẩn lại trực tiếp điểm tên mình.
Nàng ngẩn người một chút rồi lên tiếng:
“Thế t.ử quá khen rồi. Nếu có người nói chuyện với ta, ta cũng sẽ đáp lại thôi…”
“Ví như bây giờ vậy.”
Lời vừa dứt, trong tiệc liền vang lên vài tiếng cười khẽ.
Có người cố ý trêu chọc:
“Tuy nói huynh trưởng như phụ thân, nhưng Thế t.ử đối với kế muội cũng quá nghiêm khắc rồi.”
Không biết câu ấy chạm phải chỗ nào của Tống Hoài Cẩn mà sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Nhưng đúng lúc Trưởng công chúa tới nơi, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Ta vốn cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc.
Ai ngờ lúc cung nữ dâng rượu lên, hắn đột nhiên giẫm lên váy của một cung nữ.
Cung nữ kia loạng choạng ngã tới trước, cả chén rượu nho đầy tràn đều đổ hết lên váy ta.
Ta biết hắn cố ý trả đũa ta.
Nhưng miệng nói không bằng chứng, ta cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, lặng lẽ đi thay y phục.
Không ngờ hắn lại đuổi theo tới hậu viện, mở miệng là dạy dỗ:
“Tạ Tranh, nàng đúng là ngu xuẩn!”
“Ai thật lòng đối tốt với nàng mà nàng cũng không phân biệt nổi sao?”
“Nàng thật sự cho rằng đám công t.ử ăn chơi kia có chân tâm với nàng sao?”
“Nàng tự hỏi lòng mình xem, với thân phận của nàng, có thể xứng với ai trong bữa tiệc hôm nay?”
“Nhiều thiên kim danh môn đoan trang như vậy, vì sao bọn họ không tới bắt chuyện, lại cứ tìm tới nàng?”
“Còn không phải vì nàng hành xử quá lẳng lơ!”