Không Gặp Lại Nữa
Chương 1
1.
“Hoan nhi, tỷ chạy không nổi nữa, muội mau chạy đi.”
“Bọn chúng nhắm vào Tống gia ta, không liên quan đến muội, mau trốn đi.”
Gió lạnh cuốn theo mùi tanh của cỏ dại luồn thẳng vào cổ áo, lạnh đến mức da thịt ta căng cứng.
Bàn tay buông thõng bên người bất giác siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt ta kiên định nhìn Tống Thanh Ninh – đích tỷ của ta – đang co rúm sau gốc cây.
Tóc mai của tỷ ấy bị gió thổi rối bời, những giọt nước mắt đọng trên gò má trắng ngần, chực chờ rơi xuống, thân hình run rẩy như chiếc lá khô úa sắp rụng trong gió thu.
Ta nhìn tỷ ấy, trong lòng chợt chua xót. Rõ ràng là sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nhưng vẫn giống như kiếp trước, liều mạng muốn bảo vệ ta được an toàn.
Ta đè nén cảm xúc đang trào dâng, không còn nửa điểm mềm lòng. Ta đưa tay dứt khoát cởi bộ cẩm bào lộng lẫy thuộc về tỷ ấy, lại móc từ trong ngực ra miếng ngọc bội ấm áp khắc tên tỷ ấy, cùng đưa đến trước mặt tỷ.
“Đi về hướng Tây, đừng ngoảnh lại.”
Giọng nói nhạt như sương lạnh trên núi, không mang theo nửa điểm gợn sóng. Tống Thanh Ninh lập tức hoảng sợ, đưa tay nắm chặt lấy ống tay áo của ta, các khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch, nước mắt lã chã tuôn rơi:
“Vậy còn muội? Muội định đi đâu? Tỷ không thể xa muội được.”
Nhìn hốc mắt đỏ hoe của tỷ ấy, những quá khứ bụi phủi bất ngờ ùa về trong tâm trí. Mẫu thân ta từng là hoa khôi chốn thanh lâu, ta chẳng qua chỉ là đứa con gái nuôi bên ngoài, kết quả của một đêm hoang đường giữa bà và phụ thân.
Tống gia là gia tộc giàu có nhất vùng Giang Nam, môn đệ hiển hách. Tổ mẫu không dung nạp được ta, phụ thân cũng chỉ coi ta là vết nhơ không thể rêu rao, bỏ mặc hai mẫu tử ta không ngó ngàng tới.
Cho đến khi mẫu thân ta bệnh nặng sắp qua đời, trong lúc bước đường cùng, ta chạy đến cầu xin phụ thân cứu bà, nhưng phụ thân lại vì chán ghét mà đuổi ta ra khỏi cửa.
Là tỷ ấy, quỳ trước mặt phụ thân, dập đầu đến mức trán rướm m á u, khổ sở cầu xin mới đổi lấy việc phụ thân thu nhận hai mẫu tử ta, cho chúng ta một tiểu viện nhỏ để che mưa chắn gió, đổi lấy cuộc sống không lo cái ăn cái mặc.
Khi đó có người lời ra tiếng vào, cười nhạo thân phận ta thấp hèn, cũng là tỷ ấy nhút nhát nhưng cố chấp che chắn trước mặt ta. Nhỏ giọng nhưng kiên định nói:
“Thanh Hoan là muội muội của ta, không cho phép các người ức hiếp muội ấy.”
Nhưng tính tỷ ấy quá mềm mỏng, ôn nhu dịu dàng, tranh không lại mà chửi cũng không xong. Mỗi lần chịu uỷ khuất, chỉ dám trốn trong phòng vụng trộm lau nước mắt.
Còn ta chỉ có thể hết lần này đến lần khác dỗ dành tỷ ấy, nói rằng ta không để tâm, ta không sao, nhưng sau lưng lại lén lút dạy dỗ những kẻ đó.
Thế nhưng, sự bình yên này rốt cuộc cũng thật ngắn ngủi. Tống gia giàu có nhất Giang Nam bị người ta đỏ mắt thèm khát, chỉ trong một đêm đã bị diệt môn thê thảm. Trong ánh lửa ngút trời, chỉ có ta và tỷ ấy may mắn trốn thoát.
Trước khi qua đời, mẫu thân ta ngàn lần dặn dò ta phải chăm sóc tỷ ấy thật tốt. Vì vậy, ta đã nhận lấy ân tình này. Ta tình nguyện đóng giả thành tỷ ấy, dụ dỗ sự đeo bám của bọn sơn phỉ.
Nhưng sau khi chúng phát hiện ta không phải Tống Thanh Ninh, đã không chút do dự đ á n h mù mắt ta, bỏ lại ta trọng thương nơi hoang dã.
Lúc ranh giới sinh tử, thật tình cờ vị hôn phu của tỷ ấy là Tạ Lẫm đi đ á n h trận trở về đã cứu ta. Tạ Lẫm dựa vào ngọc bội nhận nhầm, coi ta thành Tống Thanh Ninh.
Trong lúc ta hôn mê, hắn đã muôn vàn xót thương, sau khi ta tỉnh lại, bất chấp việc ta là một kẻ mù lòa, hắn khăng khăng đòi cưới ta làm thê tử.
Nghĩ đến đây, ta nhẹ nhàng rút tay về:
“Muội đi một con đường khác, tỷ còn chần chừ nữa thì không ai trong chúng ta đi được đâu.”
“Không được! Tỷ không thể bỏ muội lại.”
Tỷ ấy nghẹn ngào, hốc mắt đỏ như rỉ m á u, gắt gao cắn chặt môi:
“Đám sơn phỉ đó vô cùng hung ác tàn nhẫn, rơi vào tay chúng nhất định sẽ bị hành hạ, Hoan nhi, muội…”
“Tống Thanh Ninh.”
Ta ngắt lời tỷ ấy, lần đầu tiên lạnh lùng gọi tên tỷ. Sau đó nhét y phục và ngọc bội vào ngực tỷ ấy, nhẹ nhàng đẩy một cái:
“Nếu tỷ muốn muội sống sót, bây giờ hãy cút đi.”
Hốc mắt tỷ ấy lập tức đỏ bừng, giống như một con nai nhỏ bị thương nhìn chằm chằm vào ta. Cuối cùng, tỷ ấy không cưỡng lại được ta, ôm đồ đạc vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, nước mắt lưng tròng chạy về hướng Tây, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bụi cỏ dại.
Ta nhìn bóng lưng của tỷ ấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ nhạt. Tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng gầm gừ sau lưng đột nhiên xẹt lại gần, bọn sơn phỉ giơ đao đuổi theo tới nơi:
“Tống đại tiểu thư, đi theo chúng ta thôi.”