Không Gặp Lại Nữa

Chương 2



Giọng nói dâm đãng của bọn sơn phỉ vang vọng sau lưng. Ta khẽ nhếch mép, chậm rãi quay người lại. Không bỏ chạy, cũng không trốn tránh.

Chỉ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, đón lấy ánh đao sáng loáng, ngước mắt quét qua một đám sơn phỉ:

“Ồ? Vậy cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không đã.”

Gió nhẹ thổi tung vạt áo bằng vải thô của ta. Ta đứng giữa nơi hoang dã, lẻ loi một mình.

Khắp nơi t h i t h ể nằm la liệt, cỏ dại bị m á u nhuộm đen kịt.

Ta cụp mắt quét một vòng, trên má dính vài vệt m á u chưa khô, chói mắt mà cũng thật lạnh lùng. Tên cầm đầu sơn phỉ nằm trên mặt đất thở hổn hển, một con mắt oán độc trừng trừng nhìn ta, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè.

Có vẻ như không cam tâm, lại có vẻ như sợ hãi, không hiểu một nữ tử yếu đuối như ta làm sao có thể g i ế c được nhiều người của chúng đến vậy.

Ta chậm rãi bước tới, cúi người nhặt thanh đoản đao hắn làm rơi, đầu ngón tay nắm chặt cán đao, không chút do dự đâm mạnh vào tim hắn. Tiếng lưỡi đao xuyên qua da thịt vang lên trầm đục xen lẫn một tiếng hừ đau đớn ngắn ngủi của hắn, cổ tay ta dùng sức vặn mạnh, triệt để kết liễu chút sức sống tàn dư.

M á u nóng bắn lên mu bàn tay ta, gió thổi qua, mùi m á u tanh nồng nặc phả vào mặt. Ta nhìn chân trời xám xịt phương xa, bàng hoàng như lại thấy được ánh lửa ngút trời trong đêm Tống gia bị diệt môn.

Thật ra từ lúc ngọn lửa lớn kia bùng lên, ta đã được sống lại. Ta biết rõ mệnh trời khó cãi, không thay đổi được kết cục diệt môn. Việc duy nhất có thể làm là bảo vệ một mình Tống Thanh Ninh.

Vậy nên trước khi bỏ trốn, ta đã lén chuẩn bị sẵn kịch độc, chỉ là không nắm chắc phần thắng có thể toàn thân trở thoái, càng không dám để Tống Thanh Ninh đi theo ta mạo hiểm.

Tỷ ấy tính tình mềm mỏng, tâm địa lương thiện, không nên đi theo ta vùng vẫy trong cảnh đao quang kiếm ảnh.

Đi về hướng Tây, có Tạ Lẫm tiếp ứng. Đó là vị hôn phu của tỷ ấy, là Trấn Bắc Hầu tay nắm binh quyền, có thể bảo vệ tỷ ấy cả đời bình an.

Đó là con đường của tỷ ấy, là quãng đời còn lại an ổn nhất mà ta có thể trải sẵn cho tỷ.

Còn về kiếp này, ân tình ta đã trả. Với tỷ ấy, với Tạ Lẫm, rốt cuộc cũng không muốn có bất kỳ dính líu nào nữa.

Ta buông tay ra, đoản đao “keng” một tiếng rơi xuống đất, xoay người đi về phía ngọn núi. Dưới chân núi cờ xí rợp trời, binh mã Hắc Giáp cuồn cuộn kéo đến, ở giữa đội ngũ, Tống Thanh Ninh được Tạ Lẫm ôm chặt bảo vệ trong lòng. Tóc tai gọn gàng, thần sắc an ổn, không còn nửa điểm nhếch nhác lúc chạy trốn nữa.

Ta lẳng lặng nhìn một lát, sau khi x á c  nhận tỷ ấy đã hoàn toàn an toàn, liền xoay người sải bước rời đi.

Ba ngày sau, ta dọc đường tránh né dòng người, thay một bộ áo vải thô đi theo bá tánh đến cổng thành.

Chỉ là không ngờ vừa mới bước tới, chân còn chưa kịp bước ra, vài tên quan binh mặc áo giáp đột nhiên từ hai bên bao vây lại, nháy mắt đã chặn ta ngay tại chỗ.

Tên cầm đầu tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén rơi trên người ta, giọng nói không mang chút hơi ấm:

“Phụng lệnh Trấn Bắc Hầu Tạ Lẫm, bắt kẻ này lại, đưa về Hầu phủ thẩm vấn.”

Ta không gặp được Tạ Lẫm, ngược lại bị đưa đến một biệt viện nhã nhặn.

Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Tống Thanh Ninh ngồi bên bàn, mặc váy áo lụa là, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn mất đi vẻ nhếch nhác khi bỏ trốn, quả thực sống vô cùng tốt.

Tỷ ấy ngước mắt nhìn thấy ta, trước tiên là sửng sốt, sau đó hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, nhanh bước chạy đến trước mặt ta:

“Hoan nhi, thật sự là muội rồi! Tỷ còn tưởng… tưởng muội không bao giờ trở về nữa, tưởng muội đã rơi vào độc thủ của sơn phỉ.”

Ta mặc kệ tỷ ấy nắm tay, không nói gì. Tỷ ấy nghẹn ngào kể lại cảnh tượng sau khi xuống núi ngày hôm đó, nói rằng tỷ ấy đã gặp Tạ Lẫm.

Nói rằng tỷ ấy cùng Tạ Lẫm đã dụ được đám sơn phỉ, xin hắn phái người đi tìm ta. Nhưng tìm kiếm suốt nhiều ngày, họ không hề thấy dấu vết của ta, chỉ thấy x á c  của đám sơn phỉ, nên cho rằng ta đã bị người khác cướp đi.

Nhìn dáng vẻ nước mắt tuôn rơi không ngừng của tỷ ấy, trong lòng ta mềm nhũn. Đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho tỷ ấy, nhỏ giọng dỗ dành:

“Muội không sao, đừng khóc.”

Tống Thanh Ninh gật đầu, kéo ta ngồi xuống, giữa đôi mày mang theo chút ấm áp:

“Hoan nhi, tỷ vẫn chưa nói với muội chuyện của Tạ Lẫm, huynh ấy… là vị hôn phu của tỷ, cũng là tỷ phu của muội sau này.”

Ta rũ mắt không nói, chỉ nghe tỷ ấy kể lại chuyện quá khứ. Tỷ ấy nói Tạ Lẫm đối xử với tỷ vô cùng tốt, cẩm y ngọc thực, vạn phần chiều chuộng, chuyện gì cũng thuận theo tỷ ấy.

Nghe đến đây, các ngón tay ta khẽ siết chặt, những hình ảnh của kiếp trước không khống chế được mà ùa về. Ta đương nhiên biết hắn thương tỷ ấy đến nhường nào.

Kiếp trước ta mù lòa trọng thương, hắn túc trực bên giường không cởi áo hầu hạ ta, vì ta mà tìm vô số danh y chữa trị bệnh về mắt.

Ta nghe những lời hắn nói, hiểu hắn là vị hôn phu của Tống Thanh Ninh, vô số lần run rẩy nói rằng ta không phải tỷ ấy, nhưng Tạ Lẫm hắn chỉ cho rằng ta là người mù tâm lý nhút nhát, không muốn làm liên lụy đến hắn, nửa điểm cũng không tin.

Chương trước Chương tiếp
Loading...