Không Gặp Lại Nữa

Chương 3



2.

Cho đến khi ta lành vết thương và sáng mắt lại, hắn tìm được Tống Thanh Ninh thật. Mọi sự dịu dàng ngay lập tức hóa thành lưỡi dao sắc bén, hắn hùng hổ chất vấn ta tại sao lại cố ý mạo danh Tống Thanh Ninh.

Ta giải thích, nhưng hắn không tin. Cho dù tỷ tỷ quỳ xuống cầu xin, hắn vẫn cố chấp ban cho ta chén rượu độc kết liễu mạng sống.

Lúc đó trong bụng ta đã mang cốt nhục của hắn, chỉ là cho đến lúc c h í c ta vẫn chưa kịp nói ra. Ta nghĩ, cho dù hắn biết, cũng chỉ càng thêm chán ghét mà thôi.

Đang lúc thất thần, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Tạ Lẫm sải bước đi vào, mặc trường bào màu đen, dáng người cao ngất, chỉ là giữa hai hàng lông mày mang theo cảm giác áp bức của kẻ ngồi trên cao đã lâu.

Hắn vừa vào cửa đã nhìn Tống Thanh Ninh trước tiên, giọng điệu lập tức mềm mỏng, tràn đầy quan tâm:

“Sao lại khóc nữa rồi? Có phải thấy không khỏe ở đâu không?”

Hoàn toàn không nhìn ta ở bên cạnh, cứ như thể ta chỉ là một món đồ không quan trọng. Tống Thanh Ninh vội vàng lau nước mắt, kéo ta giới thiệu:

“Không có, chỉ là gặp được Hoan nhi nên vui quá thôi. A Lẫm, đây là Thanh Hoan, người thiếp đã nói với chàng, là muội muội của thiếp.”

Tạ Lẫm lúc này mới không mặn không nhạt quay đầu lại, ánh mắt hờ hững rơi trên người ta, mang theo vài phần khinh miệt khó nhận ra:

“Tống Thanh Hoan.”

Ta rũ mắt gật đầu, không lên tiếng.

“Là tỷ tỷ cô cầu xin ta tìm cô, nể tình cảm của nàng ấy, ta mới sai người đi tìm cô.”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua ta, mang theo sự cảnh giác trần trụi:

“Thanh Ninh bây giờ chỉ có cô là người thân duy nhất, ta hứa với nàng ấy sẽ giữ cô lại trong phủ để bầu bạn cùng nàng. Chỉ là… sau này ở trong phủ hãy an phận thủ thường, đừng làm ra chuyện gì có lỗi với nàng ấy.”

Câu nói này của hắn, chính là một lời cảnh cáo trắng trợn.

Tống Thanh Ninh thấy vậy vội vàng lên tiếng bênh vực:

“A Lẫm, chàng hiểu lầm rồi, Thanh Hoan đối xử với thiếp rất tốt, lúc trước nếu không có muội ấy, thiếp căn bản không sống nổi.”

Tạ Lẫm lại nhàn nhạt nhướng mày, sự khinh bỉ trong mắt càng đậm hơn, giọng điệu vô cùng cay nghiệt:

“Ninh Ninh, lòng người dò không thấy đáy, nàng quá đơn thuần rồi.”

Dừng một chút, giọng nói của hắn lạnh lùng đến mức không có một tia ấm áp:

“Rốt cuộc cũng là kẻ xuất thân thấp hèn, tâm tư cũng luôn là thứ không lên được mặt bàn.”

Kể từ ngày Tạ Lẫm lên tiếng nhục mạ, những ngày tháng trôi qua chậm rãi trong biệt viện tưởng chừng như yên bình này.

Tống Thanh Ninh tâm địa thiện lương, luôn sợ ta vì những lời của Tạ Lẫm mà chịu tủi thân, những lúc không có ai liền nắm lấy tay ta dịu dàng nói:

“Hoan nhi, muội đừng để trong lòng. A Lẫm huynh ấy tính tình là vậy, trông lạnh nhạt nhưng thực chất tâm địa rất tốt, chỉ là huynh ấy không biết cách thể hiện, sau này tiếp xúc lâu huynh ấy nhất định sẽ thay đổi cái nhìn về muội.”

Giữa lông mày tỷ ấy tràn đầy sự khẩn thiết, vẫn luôn giải thích thay cho Tạ Lẫm. Ta nhìn sự chân thành trong đáy mắt tỷ ấy, nhẹ nhàng gật đầu, không một lời biện minh.

Ta biết biện minh cũng vô ích. Kiếp trước lẫn kiếp này, thành kiến của Tạ Lẫm đối với ta đã sớm khắc sâu vào trong xương tủy.

Sau đó, Tạ Lẫm đến ngày càng thường xuyên hơn. Mỗi lần hắn đến, trong tay luôn xách theo đủ loại đồ chơi quý giá. Có khi là gấm lụa mới cống nạp từ Giang Nam, có khi là thuốc bổ ngàn vàng khó mua.

Mỗi lần đến, hắn đều nhét hết vào tay Tống Thanh Ninh, giọng điệu là sự kiên nhẫn dịu dàng chỉ dành riêng cho tỷ ấy. Sự ấm áp giữa hai hàng lông mày có thể làm tan chảy cả băng tuyết.

Nhưng mỗi khi ánh mắt hắn quét đến ta ở bên cạnh, ngay lập tức lại bị phủ lên một lớp băng giá.

Lạnh lùng, xa cách, còn mang theo sự khinh bỉ không thể xua tan. Cứ như thể ta là một thứ gì đó dơ bẩn, nhìn thêm một cái cũng thấy bẩn thỉu.

Ta cũng dứt khoát làm ngơ. Hắn đến việc hắn, ta sống việc ta, cả ngày ở trong viện, nếu không ngồi thiền thì chăm sóc hoa cỏ, hoàn toàn coi hắn là người tàng hình, không thèm để ý đến hắn nửa cái nhìn.

Những ngày bình yên như vậy, qua chưa được mấy ngày đã bị phá vỡ.

Tối hôm đó, Tống Thanh Ninh đột nhiên sốt cao, hai má đỏ bừng, nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Đại phu được mời đến kê thuốc nhưng mãi vẫn không thấy hạ sốt.

Tạ Lẫm nghe tin chạy đến, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng hiện rõ vẻ lo lắng, áp suất quanh người thấp đến đáng sợ.

Hắn đi tới đi lui trong phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Ninh trên giường, tràn đầy sự hoảng loạn luống cuống.

Ta túc trực bên giường, vắt khăn ướt cẩn thận lau trán hạ sốt cho tỷ ấy, trong lòng chỉ muốn tỷ ấy mau chóng khỏe lại. Ngay khoảnh khắc ta cúi người đổi khăn, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm chặt.

Lực đạo của Tạ Lẫm lớn đến mức gần như bóp nát xương ta, đau đến mức ta nhíu mày ngước mắt lên.

Đáy mắt hắn cuộn trào sự tàn nhẫn và lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, giọng nói lạnh như ngâm qua đá:

“Tống Thanh Hoan, cô lại giở trò gì mờ ám sau lưng rồi?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...