Không Làm Kẻ Thế Thân

Chương 1



Đích tỷ sợ nhiễm ôn dịch, nên bắt ta đi chăm sóc người thanh mai trúc mã của nàng, kẻ phụng chỉ xuống phương Nam.

Ta canh trước giường bệnh của hắn suốt ba tháng. Sau đó hắn khỏi bệnh, trở về kinh thành.

Nhưng người hắn cầu cưới vẫn là trưởng tỷ.

Ta vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc. Không ngờ ngay trước đêm đại hôn, trưởng tỷ lại bỏ trốn cùng người khác.

Phụ thân sợ đắc tội hầu phủ, liền ngay trong đêm đưa ta lên kiệu hoa thay nàng.

Tất cả mọi người đều nói cuối cùng ta cũng được như ý nguyện.

Nhưng chỉ có ta biết, Lục Thừa An hận ta đến nhường nào.

“Nếu không phải nàng nhân lúc người ta yếu lòng mà chen vào, nàng ấy căn bản sẽ không rời đi.”

Sau này, ta chết vào ngày khó sinh. Hắn thậm chí còn không đến nhìn ta một lần.

Mở mắt lần nữa, ta trở về ngày hắn bệnh nặng.

Tỳ nữ bưng bát thuốc vội vàng chạy tới.

“Nhị cô nương, lão gia bảo người sang chăm sóc Lục công tử.”

Ta cụp mắt xuống.

“Nói với phụ thân, ta bệnh rồi.”

01

Tỳ nữ sững ra, vội vàng đáp lời, rồi bưng bát thuốc lui ra ngoài.

Cửa phòng khép lại, ta chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi lên chiếc bình hoa men xanh trên bàn.

Kiếp trước ta cũng từng nói không muốn đi, nhưng phụ thân chỉ cho rằng ta ghen tị với trưởng tỷ, nên ép ta đến Lục phủ.

Từ đó, một bước sai, từng bước đều sai.

Kiếp này ta tuyệt đối sẽ không đi lại vết xe đổ.

Ta giơ tay hất chiếc bình xuống đất.

“Choang—”

Mảnh sứ văng tung tóe.

Ta ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh sứ sắc nhọn, mạnh tay rạch qua lòng bàn tay.

Máu lập tức trào ra. Đau đến thấu tim, nhưng lại khiến ta thấy sảng khoái.

Không lâu sau, cửa viện bị người ta đẩy mạnh ra.

Phụ thân đầy mặt giận dữ, sải bước đi vào.

“Thẩm Tri Ý, ta biết ngay con lại giả bệnh mà!”

“Thừa An giờ đang nguy trong sớm tối. Tỷ tỷ con tâm thiện, không nỡ nhìn người khác chịu khổ. Còn con thì hay rồi, lại dùng loại thủ đoạn không ra gì này để thoái thác!”

“Nếu không muốn đi thì nói thẳng, cần gì giả bệnh lừa người!”

Những lời quen thuộc nện xuống, gần như giống hệt kiếp trước.

Ta bị giọng điệu ấy làm cho bật cười.

Thấy vậy, sắc mặt phụ thân càng khó coi hơn.

“Con còn cười được? Xem ra ngày thường ta quá dung túng con rồi—”

“Phụ thân.”

Ta nhẹ giọng cắt ngang lời ông, sau đó chậm rãi nâng tay lên. Máu thuận theo đầu ngón tay nhỏ xuống, nhuộm đỏ nửa ống tay áo.

Lời phụ thân lập tức nghẹn lại. Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh.

Ông ngẩn người nhìn vết thương dữ tợn trong lòng bàn tay ta, rõ ràng không ngờ ta thật sự bị thương.

Ta cụp mắt nhìn lòng bàn tay, giọng bình thản.

“Người không phải nói ta giả bệnh sao? Vậy vết thương này cũng là giả à?”

Phụ thân há miệng, nhất thời không nói nên lời.

Từ nhỏ đến lớn, trong mắt ông, ta luôn là đứa con gái đầy miệng dối trá, tâm tư bất chính.

Bởi vì mỗi lần ta và trưởng tỷ tranh chấp, người rơi lệ cuối cùng luôn là trưởng tỷ, người bị mắng luôn là ta.

Lâu dần, ngay cả khi ta nói thật cũng chẳng còn ai tin.

Thần sắc phụ thân có chút mất tự nhiên.

“Ta không có ý đó. Chỉ là bên Thừa An tình hình nguy cấp, cho nên…”

“Cho nên sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn ông.

“Tỷ tỷ sợ nhiễm ôn dịch, không muốn đi chăm sóc hắn, vậy ta đáng phải đi sao?”

Sắc mặt phụ thân khẽ biến.

“Nói bậy gì đó! Tỷ tỷ con thân thể yếu, bằng không nhất định nó sẽ đi.”

Vậy nên tất cả việc bẩn việc mệt đều rơi lên đầu ta.

Sau này Lục Thừa An khỏi bệnh, cả kinh thành đều khen trưởng tỷ tình sâu nghĩa nặng.

Nhưng không ai biết người thức trắng đêm sắc thuốc là ta. Người canh bên giường bệnh không rời nửa bước cũng là ta.

Mà cuối cùng, người gả qua đó gánh lấy tiếng xấu, vẫn là ta.

Nghĩ đến đây, ta nhìn phụ thân, gằn từng chữ:

“Nếu tỷ tỷ đã nhớ thương Lục công tử đến vậy, vậy cứ để tỷ tỷ đích thân đi chăm sóc hắn đi. Tấm chân tình này, dù sao cũng nên để Lục công tử biết chứ.”

Thần sắc phụ thân cứng đờ, hiếm khi rơi vào im lặng.

Bởi ông rõ hơn ai hết, trưởng tỷ căn bản không dám đi, cũng tuyệt đối sẽ không đi.

Cuối cùng phụ thân vẫn không chịu nhượng bộ.

Trước khi rời đi, ông chỉ để lại một câu:

“Chuyện này liên quan đến thể diện hai nhà, con đừng tùy hứng.”

02

Ta cúi đầu nhìn vết thương trong lòng bàn tay.

Hóa ra đổ máu bị thương, cũng chỉ đổi lại được một câu tùy hứng.

Đến chạng vạng, ngoài viện vang lên tiếng bước chân.

Không đợi nha hoàn thông báo, cửa phòng đã bị đẩy ra. Trưởng tỷ Thẩm Tri Nguyệt bước vào.

Nàng mặc một thân váy lụa màu trắng ánh trăng, nhưng giữa mày lại mang theo vài phần không vui. Vừa thấy ta, nàng đã nhíu mày.

“Tri Ý, hôm nay muội thật quá không hiểu chuyện.”

Kiếp trước hay kiếp này, mỗi lần nàng có việc cầu ta, đều dùng giọng điệu này, như thể ta sinh ra là để gánh hết mọi chuyện thay nàng.

Ta không đáp lời. Nàng mím môi, rồi hạ giọng mềm mỏng hơn.

“Phụ thân cũng là vì tốt cho muội. Lục gia là môn đình thế nào? Lục công tử lại là nhân vật ra sao? Cơ hội mà bao nhiêu người cầu còn không được, sao muội lại cứ tìm cách thoái thác?”

Ta lặng lẽ nhìn nàng.

“Nếu tốt như vậy, sao tỷ tỷ không đi? Huống chi đó là vị hôn phu của tỷ.”

Sắc mặt nàng hơi cứng lại, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói:

“Muội biết mà, từ nhỏ thân thể tỷ đã yếu. Lỡ như nhiễm ôn dịch…”

Nói đến đây, hốc mắt nàng hơi đỏ lên, như thể đã chịu oan ức lớn lắm.

Nếu là trước kia, có lẽ ta đã mềm lòng. Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy phiền chán.

Thấy ta mãi vẫn thờ ơ, cuối cùng nàng nói ra mục đích đến đây.

“Phụ thân bảo ngày mai tỷ đến hầu phủ, muội cũng đi cùng.”

“Ta cũng đi? Tay ta bị thương thế này mà vẫn phải đi?”

Thần sắc Thẩm Tri Nguyệt có chút mất tự nhiên.

“Chỉ là đi cùng tỷ thôi, không cần muội làm gì cả. Bên hầu phủ nói vị hôn thê nhất định phải có mặt, nhưng một mình tỷ… rốt cuộc vẫn hơi sợ.”

Ta suýt nữa bật cười vì tức.

Sợ?

Kiếp trước nàng sợ nhiễm bệnh, nên đẩy ta đến bên Lục Thừa An.

Kiếp này nàng sợ phải một mình đối mặt, lại muốn kéo ta theo.

Như thể chỉ cần có ta ở đó, mọi rủi ro đều nên do ta gánh chịu.

Thấy ta mãi không nói gì, Thẩm Tri Nguyệt vươn tay muốn kéo ta, giọng mềm đi vài phần.

“Tri Ý, muội sẽ không đến cả tỷ tỷ cũng không giúp chứ?”

Ta chậm rãi rút tay về, nhàn nhạt nói:

“Biết rồi, ngày mai ta sẽ đi.”

Dù ta có đồng ý hay không, cuối cùng bọn họ cũng sẽ ép ta đi. Nếu đã vậy, cần gì phí thêm lời.

Nghe vậy, Thẩm Tri Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt nàng lại nở nụ cười, nói thêm vài câu thân mật, rồi mới hài lòng rời đi.

03

Sáng sớm hôm sau, xe ngựa dừng trước cửa hầu phủ.

Chương tiếp
Loading...