Không Làm Kẻ Thế Thân
Chương 2
Vừa xuống xe, ta đã nhận ra bầu không khí trong phủ không ổn.
Hầu phủ ngày thường khách khứa tấp nập, nay lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Hạ nhân đi lại vội vã, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề.
Trong không khí loáng thoáng mùi thuốc đắng.
Rõ ràng, bệnh tình của Lục Thừa An nghiêm trọng hơn lời đồn bên ngoài rất nhiều.
Vừa vào cửa, đã có một ma ma ra đón.
“Thẩm cô nương đến rồi.”
Trong mắt ma ma rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh đã dẫn chúng ta đến chính viện.
Hầu phu nhân đã nhiều ngày chưa chợp mắt, quầng thâm dưới mắt rất rõ. Thấy Thẩm Tri Nguyệt, bà miễn cưỡng nở vài phần ý cười.
“Hài tử ngoan, con có thể đến, bá mẫu yên tâm rồi.”
Nói xong, ánh mắt bà rơi lên người ta.
“Vị này là?”
Thần sắc Thẩm Tri Nguyệt khựng lại, sau đó nhẹ giọng mở miệng:
“Đây là muội muội của con.”
Rồi nàng bổ sung:
“Nghe nói Thừa An ca ca bệnh nặng, muội ấy lo lắng lắm, cứ nhất quyết muốn đi cùng.”
Hầu phu nhân cũng không nghĩ nhiều, chỉ vui mừng gật đầu.
“Cũng là một đứa có lòng.”
Sau đó bà phân phó hạ nhân:
“Mang thuốc vừa sắc xong đến đây. Còn bên phòng bếp, bảo người chuẩn bị dược thiện. Thừa An đã hai ngày chưa ăn gì rồi.”
Nói đến đây, hốc mắt hầu phu nhân đỏ lên, rõ ràng đã sắp không gắng gượng nổi.
Sắc mặt Thẩm Tri Nguyệt lập tức hơi trắng bệch. Ban đầu nàng tưởng đến đây lộ mặt một chút là xem như đã trọn tình, đâu ngờ thật sự phải làm những việc này.
Nhưng hầu phu nhân đã nắm lấy tay nàng, đầy mặt mong chờ.
“Nguyệt nhi, Thừa An nghe lời con nhất. Lát nữa con đích thân đưa thuốc vào cho nó, được không?”
Khóe miệng Thẩm Tri Nguyệt cứng đờ, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Rất nhanh, phòng bếp đưa đến một bát thuốc đen đặc. Mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mặt.
Thẩm Tri Nguyệt vừa nhận bát thuốc, mày đã nhíu lại. Nàng theo bản năng nhìn sang ta.
“Tri Ý, muội giúp tỷ bưng một chút đi.”
Ta nâng bàn tay phải bị thương lên, lớp vải trắng băng quanh lòng bàn tay đặc biệt bắt mắt.
“Tỷ tỷ quên rồi sao? Tay ta bị thương.”
Thần sắc Thẩm Tri Nguyệt khựng lại, rõ ràng không ngờ ta sẽ trực tiếp từ chối.
Lúc này hầu phu nhân mới chú ý đến vết thương của ta, lập tức nhíu mày.
“Sao lại bị thương thành thế này?”
Ta còn chưa mở miệng, Thẩm Tri Nguyệt đã vội nói trước:
“Không cẩn thận va phải thôi ạ.”
Trong giọng nàng mơ hồ có vài phần oán trách, như thể vết thương của ta đến thật không đúng lúc.
Ta lười để ý nàng, chỉ cúi đầu uống trà.
Quả nhiên ngay sau đó, bát thuốc vẫn quay về tay Thẩm Tri Nguyệt.
Nàng nghiến răng, miễn cưỡng bưng thuốc đi về phía nội viện.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, ta cụp mắt xuống, che đi ý giễu cợt nơi đáy mắt.
Kiếp trước Lục Thừa An sốt cao không hạ, các thái y đổi mấy phương thuốc đều không có tác dụng. Là ta đêm đêm canh lò thuốc, lật xem đủ loại y thư, mới phát hiện phương thuốc thái y kê thiếu một vị thuốc dẫn.
Vị thuốc dẫn ấy không quý hiếm, nhưng cực kỳ ít người biết. Đại phu bình thường căn bản không nghĩ tới.
Sau đó cũng là ta đích thân đội mưa ra khỏi thành, tìm trong núi suốt một ngày, mới mang được vị thuốc ấy trở về.
Uống thuốc xong, bệnh tình của Lục Thừa An mới dần chuyển biến tốt.
Chuyện này không ai biết. Tất cả đều tưởng là danh y hầu phủ mời đến diệu thủ hồi xuân, mà ta cũng chưa từng giải thích.
Nghĩ đến đây, ta chậm rãi ngẩng mắt, nhìn về phía nội viện.
Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân ra ra vào vào, hỗn loạn như giữa trận chiến.
Người kiếp trước ta dùng mạng cứu về.
Kiếp này, còn liên quan gì đến ta?
Đang nghĩ, bỗng từ hướng nội viện truyền đến một tiếng kinh hô.
Ngay sau đó, tiếng bát thuốc vỡ vang lên chói tai.
“Không hay rồi! Lục công tử thổ huyết!”
Cả chính sảnh lập tức loạn thành một đoàn.
04
Sắc mặt hầu phu nhân trắng bệch, lảo đảo đứng dậy.
“Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi không phải còn ổn sao?”
Nha hoàn hoảng hốt chạy ra.
“Phu nhân, công tử uống thuốc xong bỗng bắt đầu thổ huyết, thái y đã qua đó rồi!”
Trước mắt hầu phu nhân tối sầm, suýt đứng không vững. Thẩm Tri Nguyệt càng sợ đến tay chân mềm nhũn.
Bát thuốc vừa rồi là nàng đích thân đưa vào.
Nay Lục Thừa An thổ huyết, ánh mắt mọi người đều ít nhiều rơi lên người nàng.
Hầu phu nhân cố nén giận.
“Nguyệt nhi, vừa rồi con đã làm gì?”
“Con… con không làm gì cả!”
Hốc mắt Thẩm Tri Nguyệt lập tức đỏ lên.
“Bá mẫu, con chỉ làm theo lời người, đưa thuốc vào thôi.”
Hầu phu nhân đương nhiên biết vấn đề không nằm ở nàng. Nhưng nhìn đứa con trai trên giường bệnh chưa rõ sống chết, giọng bà vẫn nặng hơn vài phần.
“Nếu đã sợ, vì sao không nói sớm? Thuốc đổ mất nửa bát, người cũng chăm không xong. Thừa An giờ thành ra thế này, con bảo ta làm sao yên tâm giao nó cho con?”
Lời này vừa ra, sắc mặt Thẩm Tri Nguyệt trắng bệch.
Kiếp trước nàng chưa từng thật sự chăm sóc Lục Thừa An, hầu phu nhân cũng chưa từng thấy dáng vẻ hoảng loạn vô dụng này của nàng, tất nhiên sẽ không hài lòng như trước nữa.
Ta cụp mắt uống trà, trong lòng chẳng có chút gợn sóng.
Đúng lúc này, trong nội thất bỗng truyền ra một trận ho dữ dội.
Ngay sau đó, có người mừng rỡ hô lớn.
“Công tử tỉnh rồi!”
Hầu phu nhân không để ý chuyện khác nữa, vội vã xông vào. Mọi người cũng theo đó ùa vào nội thất, còn ta đứng cuối cùng.
Qua đám đông, ta nhìn thấy thanh niên trên giường bệnh chậm rãi mở mắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn xuyên qua cả căn phòng, rơi thẳng lên người ta.
Tim ta đột nhiên trầm xuống.
Quá quen thuộc. Ánh mắt ấy ta đã từng thấy vô số lần.
Đây không phải ánh mắt mà một người bệnh vừa tỉnh lại nên có.
Lục Thừa An, cũng trọng sinh rồi.
Gần như theo bản năng, ta dời mắt đi, giả vờ như không phát hiện gì.
Nhưng giây tiếp theo, người trên giường bệnh bỗng mở miệng, giọng khàn đến đáng sợ.
“Bảo nàng ấy qua đây.”
Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn.
Cuối cùng tất cả đều rơi lên người ta. Hầu phu nhân sững sờ.
“Thừa An?”
Thẩm Tri Nguyệt cũng ngẩn ra tại chỗ.
Ta cúi đầu không động. Lục Thừa An nhìn chằm chằm ta.
Một lúc lâu sau, hắn lại mở miệng.
“Qua đây.”
Thẩm Tri Nguyệt siết chặt khăn tay, trong mắt đã mang theo vài phần kinh nghi và oán hận, như thể sau lưng nàng ta đã làm chuyện gì không thể để ai biết.
Ta hít sâu một hơi, cuối cùng ngẩng đầu.
“Lục công tử e là bệnh đến hồ đồ rồi. Ở đây có hầu phu nhân, có vị hôn thê của ngài, lại có thái y. Một người ngoài như ta, làm gì có tư cách bước tới.”
Nói xong, ta lui về sau nửa bước, rõ ràng là từ chối.
Kiếp này ta không muốn còn bất kỳ dây dưa nào với hắn. Nhưng Lục Thừa An trên giường bệnh lại nhìn ta chằm chằm, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ vùng dậy khỏi giường.
“A Ý, qua đây.”
Lòng ta dâng lên một tia lạnh lẽo.